Dương Hỏa nhướng mày nhìn cậu, nhưng nụ cười vẫn hiện lên rất sâu:
"Chê anh già?"
Vani lắc đầu nguầy nguậy, phủ định ngay tức thì: "Không có..."
Dương Hỏa lại chủ động nắm tay cậu, cúi người ghé sát tai mà thì thầm rót mật:
"Mặc kệ, anh dù có già nhưng kinh nghiệm lão luyện, trên giường có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của em!"
Vani đỏ mặt ngay lập tức, muốn trực tiếp tung một cước sút bay tên biếи ŧɦái bên cạnh: "..."
Dương Hỏa cười cười nhắc nhở: "Đi thôi, đừng bỏ quá xa bọn họ."
--------o0o--------
Sau khi ngồi vào bàn ăn lớn, BJ bèn khinh khỉnh hấc cằm ngông cuồng nói:
"Thế nào Dương Hỏa, tôi đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng là đúng đắn chứ?"
Dương Hỏa chậm rãi đứng dậy động đũa. Hắn chủ động gắp món tôm hấp muối mà cậu thích ăn nhất, nhẹ nhàng đặt ngay ngắn trên đĩa trắng trước mặt rồi lạnh nhạt trả lời:
"Cũng tạm."
BJ lại cứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn:
"Gia sản của ông già để lại cho anh, anh dùng vào chỗ nào rồi?"
Dương Hỏa đến nhìn cũng không thèm nhìn gã một cái, mải mê gắp thức ăn vào chén của mình. Mãi một lúc sau mới chịu cất giọng đáp hờ:
"Chẳng dùng gì, vứt thẻ đi đâu rồi chả nhớ..."
Vani lúc này đang bóc tôm dang dở, ngẩng đầu nhìn về phía BJ. Trên khuôn mặt của cậu có vài vết dầu vương trên khóe mép, ngơ ngác hỏi:
"Thẻ gì vậy?"
Dương Hỏa đột nhiên ho khan vài tiếng nhưng chẳng ai thèm để ý hành động khác thường của hắn. Tần Huy ngồi bên cạnh BJ, nhìn nét mặt ngây thơ của cậu mà bất ngờ tiết lộ:
"Vani, nhóc không biết à, Dương Hỏa là "con gà đẻ trứng vàng" đấy!"
Vani có vẻ càng ngạc nhiên hơn:
"Anh ấy giàu lắm sao? Không thể nào..."
Tiểu Quỷ bên này đang ăn cũng buông đũa xuống, đưa tay nhấp một ngụm nước lọc rồi hạ giọng hỏi:
"Sao em nói vậy?"
Vani thẳng thắn trình bào:
"Anh ấy nói anh ấy không tiền, ngoài căn nhà anh ấy đang ở cùng em ra, lương anh ấy không đủ sống. Mỗi lần đi siêu thị đều do em chi trả..."
Tiểu Quỷ, Tần Huy, BJ lẫn giám đốc Lâm đều đồng thanh nói:
"Em bị gạt rồi!!!"
Vani ngờ nghệch đơ ra như phỗng.
Bị gạt rồi ah?!
Giám đốc Lâm gần như muốn phun ngụm nước mình đang uống dở ra ngoài, cố miễn cưỡng nuốt xuống mà cảm thán:
"Cậu ấy mà nghèo thì bọn anh cạp đất ăn cả."
Vani mếu máo liếc cặp mắt ai oán nhìn về người bên cạnh:
"Anh... giải thích đi."
Dương Hỏa hắng giọng, cố thu lại nét hoang mang trong ánh mắt mình, ra vẻ thâm sâu mà đưa ra chủ đề bàn luận:
"Các cậu có biết đi mua đồ với vợ và bạn gái khác nhau chỗ nào không?"
Vani lắc đầu: "Không ạ."
Mọi người trên bàn ăn im lặng chờ hắn diễn.
Dương Hỏa cảm khái nhìn về phía cậu, cố gắng dùng giọng chân thành mà nói:
"Đi với bạn gái thì anh trả tiền, nhưng đi với vợ thì vợ trả tiền cho anh!"
Vani đỏ lựng, buông đũa xuống vội vàng tóm lấy ly nước lọc mà ngửa cổ uống ừng ực.
Tiểu Quỷ thật không có cách nào cầm đũa lên, tự xoa xoa hai cánh tay mà quắn quéo cảm thán:
"Aiyoyo... Ngọt tận tim rồi..."
Dương Hỏa cười cười, xua tay bảo: "Vớ vẩn! Đừng ghẹo Vani nữa!"