Tam Khúc Bộ Ngoại Truyện

Chương 25: Dương hỏa và Vani phát đường 1

Sau hơn hai tháng kể từ ngày Vani xem trộm điện thoại, một buổi sáng đẹp trời, Dương Hỏa gọi điện thoại hỏi cậu: "Em đang làm gì thế? Sắp tới muốn đi du lịch cùng bọn anh không?"

Vani nghỉ phép ở nhà chẳng có gì làm, đương nhiên là vừa xem phim đen của hắn đóng vừa vuốt ve côn ŧᏂịŧ của mình rồi.

Tay trái vừa rụt rè ra vào miệng huyệt, tay phải vẫn cố gượng cầm điện thoại mà trả lời: "Ah... Được ah~..."

Dương Hỏa bên này vừa đóng xong một cảnh dâʍ ɭσạи, côn ŧᏂịŧ vừa xìu đã nghe cậu rên ti tiện truyền đến đầu dây thì đã ngóc đầu dậy, sưng cứng lên.

Hắn chẳng ngại ngùng đưa tay chơi đùa với côn ŧᏂịŧ của mình trước vô số ánh nhìn của ê kíp làm phim, bạo giọng tra khảo:

"Ể, nghe giọng điệu này, hình như em đang lêи đỉиɦ thì phải?"

Vani không thể không thừa nhận, cảm giác vừa nghịch hậu huyệt vừa xem phim đen và nói chuyện với hắn là một trải nghiệm cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"A... Hỏa Ca... Em đang xem tập mới nhất gần đây anh đóng ah..."

Vani nào biết rằng, khi cậu càng ra vẻ miễn nhiễm với cảnh nhạy cảm thì càng bị Dương Hỏa hỏi thêm nhiều câu đỏ mặt hơn.

"Thế nào, cho anh chút bình luận đi?"

Vani míu môi, lý trí dù cố níu giữ thế nào cũng không thắng được sự thành thật ngu ngốc nọ, mọi ý nghĩ dâʍ ɭσạи phút chốc chuyển thành lời nói trơn tru nhảy ra khỏi miệng: "Côn ŧᏂịŧ của anh vừa lớn, thao vừa dai, rất thích ah~.

Dù hậu huyệt của em đã ngốn không biết bao nhiêu lần rồi nhưng em vẫn muốn nó nữa... Anh mau về thao chết cái huyệt hư hỏng của em đi ah~..."

Dương Hỏa ý cười càng đậm.

Từ ngày em ấy phối âm cho kịch truyền thanh nọ, những da^ʍ ngôn mỗi ngày hắn nghe đều phong phú đa dạng, nhiều lời gợϊ ɖụ© đến nỗi chỉ nghe thôi là muốn đè cậu ấy xuống mà thao vào.

Nghĩ đến trận thao của buổi sáng nay, hắn vui vẻ trêu đùa:

"Sáng trước khi đi làm đã thao em một trận, em cứ thiếu thao như vậy, sắp tới đi du lịch cùng em làm sao anh phục vụ nổi chứ..."

Vani không giấu được lời cười nhạo: "Đại Côn mà cũng có lúc lo sợ không phục vụ nổi sao?"

Hắn cười với cậu, khiêm nhường đáp: "Haha! Vani! Em đánh giá anh quá cao rồi..."

-------o0o------

[Sảnh chờ máy bay]

Dương Hỏa vận áo sát nách, quần thun ngắn, chật vật đẩy hai chiếc vali to sụ đứng bước vào khu vực chờ lên tàu của sân bay. Hắn đi được một đoạn bèn cảm thấy trống vắng, quay phắc đầu lại nhìn. Cậu nhóc trắng trẻo tuột lại phía sau kia chỉ vác mỗi một chiếc túi đeo chéo màu xám nhỏ, đầu đội mũ kết lệch sang một bên đang cắm mặt vào màn hình điện thoại chơi game.

Lại cái thói quen xấu đó, nghiện game đến nỗi đi đứng chẳng nhìn đường.

Dương Hỏa không kiềm được mà vẫy vẫy cậu nhóc, cất giọng hơi lớn tiếng gọi:

"Vani, theo sát anh! Đừng để như hôm hội chợ lần trước."

"Vâng."

Vani ngước lên nhìn hắn, tự thấy mình bỏ hắn một khoảng khá xa, lạch bạch vác túi nhỏ đuổi theo.

Đợi cậu chạy đến bên mình, hắn mới ghé sát tai cậu vừa nói vừa chỉ sang bên kia:

"Em có nhìn thấy chiếc còng của tên an ninh bên đó không? Nếu em không đi sát anh, anh sẽ đem chiếc còng đó khóa cổ tay em lại."

Vani quả thật bị gương mặt lạnh lùng và lời nói của anh dọa, ngay lập tức rụt cổ so vai, tắt game tắt điện thoại đẩy hành lý của mình đi một nước.

"..."

Dương Hỏa nhếch môi cười.

Ở bên một người lá gan bé bằng con kiến cũng thật thú vị.

-----o0o-----