Tần Huy không quản nhiều như vậy, hấc thẳng tay gã ra, tiếp tục nắm nhẹ tay, sục phần trụ giữa đang cương lên phân nửa.
Ngữ khí đầy uy hϊếp của anh kết hợp với tốc độ của tay, vừa nhanh vừa dứt khoát hỏi: "Nói lại lần nữa xem, khi nãy em bảo em muốn thao ai cơ..."
Kiều Bác cảm thấy tình thế không ổn, vặn vẹo người, đổi ngay nét mặt vô tội ngây thơ, cất giọng rụt rè lấy lòng:
"Ah~... không có... em chỉ muốn... bị Lão Công thao thôi ah~..."
"Bây giờ có cố chữa lại lấy lòng cũng vô dụng thôi... Tính lật lộng gian manh của em anh nhìn thấu cả rồi! Phải dạy dỗ lại mới được!"
BJ bị xốc đến hưng phấn cực độ, nhưng lời nói vẫn cố lôi anh xuống nước cùng: "Ưʍ... Cùng là đàn ông với nhau, chẳng lẽ anh không hứng thú thao phụ nữ..."
Tần Huy cúi đầu xuống ngậm lấy trụ giữa của gã, quăng lại một câu: "Vớ vẩn! Anh chỉ có hứng thú với mỗi em thôi..."
Lời vừa dứt, giám đốc Lâm từ bên ngoài quay về, hai tay xách hai túi ni-lông lớn, rượu ngoài nhập phải hơn 6 7 chai! Vừa đẩy cửa vào, mặt anh ta đã đông cứng lại: "Nào nào, chúng ta mỗi người 1 chai... Ơ... Sao thành ra thế này rồi?!"
Trong phòng ngủ là tiếng rêи ɾỉ của Vani và giọng nói đầy ám muội của Dương Hỏa! Ngoài phòng khách thì có một đôi cũng đang "khởi động" trước khi nhập cuộc.
Tề Bạch phía bên này cũng đang hăng hái đưa tay xốc dươиɠ ѵậŧ giữa chân mình, ngửa cổ rít một hơi sung sướиɠ, có vẻ sắp đến độ cao trào.
Mới đi có một chút mà, sao sự việc lại vượt khỏi tầm kiểm soát nhiều vậy?!
--------o0o--------
Phòng ngủ...
Trình vượt qua chướng ngại vật quần áo của Dương Hỏa sớm đã được luyện đến hạng thượng thừa.
Chỉ chưa tới hai phút, quần áo cả hai đều nhanh chóng được lột trần như nhộng.
Da chạm da, hơi nóng rực từ hơi thở của hắn phả đều đều bên gáy ai kia: "Vani! Em thật thơm... Thật khiến anh muốn cường bạo động thân... vào cái da^ʍ động này..."
Lời nói vừa thốt ra, tay đã tham lam trượt xuống hạ bộ sờ nhè nhẹ.
Côn ŧᏂịŧ nhỏ nhắn kia chỉ vì một cái lướt tay thoáng qua mà đã cương cứng lại, hậu huyệt vô thức co thít lại đầy gợi cảm.
Chẳng có phải vì không gian quá phù hợp nên Vani chỉ biết thuận nước đẩy thuyền hay không, khoảnh khắc hắn mơn trớn bên ngoài hậu huyệt hồng hào kia, Vani hoàn toàn bị chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của hắn.
Mắt cậu nhắm hờ, rõ ràng là đã bị hắn đẩy đến thiên đường không bến bờ nào rồi, nhưng miệng vẫn cứ cố giữ lại chút tự trọng: "Hỏa Ca... Đừng vậy ah~... Anh chưa... đóng cửa... ah~... Ưm, đừng hôn em..."
Tự trọng mỏng manh đó, bị Dương Hỏa bẻ gãy luôn trong câu tiếp theo: "Sao lại không... Vani... em ướt rồi..."
Tay anh đưa đến côn ŧᏂịŧ ngắn ngủn của cậu mà xốc đều đều, Vani ngửa đầu míu môi cố nén tiếng rên chực chờ vụt ra trong khoang họng, lắc đầu nguầy nguậy chối từ đón nhận cám dỗ mà hắn đem lại: "Không có ah~... Em không có..."
Kẻ có tự trọng, người ta từ chối mình tự biết đường lùi.
Kẻ có tri thức, người ta kêu không muốn thì vạn lần đừng ép...
Tiếc thay Dương Hỏa chấp nhận thể hiện bản thân là người vừa không có tự trọng vừa chẳng cần học thức lý lẽ, đem cậu nhóc yếu đuối dưới thân ép đến cực hạn: "Càng ngày càng nhạy cảm... Anh chỉ cần đυ.ng nhẹ, em xem... hậu huyệt này đã mυ'ŧ chặt lấy tay anh..."
Tay hắn vừa trượt vào, quả nhiên hậu huyệt phản ứng rất bản năng, hút chặt lấy ngón tay kia không rời.
Vani mếu máo bảo: "Cửa chưa đóng ah~... cửa chưa đóng... Không thể..."
"Còn tâm trí quan tâm nhiều chuyện như thế sao?"
"Cửa chưa... Ưʍ..."
Môi hắn thô bạo áp xuống, đúng lúc xua tan đi sự lo sợ của người kia.
Dương Hỏa mơn trớn một hồi, lúc dứt ra đã cười khẩy đùa một câu: "Cả nhóm đều biết thú tính của anh như thế nào... Em còn trực tiếp nhảy lên giường người khác như vậy... Anh không thao em mới là chuyện phi lý đấy..."
Hắn vừa đẩy chân cậu đến ngang vai, đầu khấc vừa kê đến cắm nhẹ vào Vani đã đẩy người hắn ra, rụt rè nhăn nhó nói:
"Hơi trướng... To quá... Đừng động..."
Dương Hỏa có chút mất hứng, nhẹ nhàng động thân rút trở ra rồi nhanh chóng lật người, đem cậu cưỡi lên phía trên, gian trá nói: "Ừm... vậy anh không động... Để em từ từ... chủ động tiến vào..."
Mặt của Vani đỏ lựng, tư thế này tuy đã từng xem qua rất nhiều lần, nhưng tự mình cắm vào thì quả là đây là lần đầu tiên, huống chi còn không gian mở như thế này... Người ngoài nghe thấy rõ mồn một vậy có phải muốn cậu độn thổ vì ngại không?
Một bàn tay vuốt ve hai cánh mông phún phính của cậu, nhẹ nhàng thân thế đặt côn ŧᏂịŧ trước miệng huyệt, chờ cậu chủ động ấn người xuống.