BJ ấp úng bảo: "Giọng anh... nghe rất... an toàn..."
Tần Huy ngơ ngác hỏi lại: "Ồ?"
Gã lại cất giọng yếu ớt nhỏ nhẹ nói: "Người anh ấm... cơ tay anh cũng ấm... Cảm thấy... rất an toàn..."
Tần Huy có chút tò mò, đưa tay xoa xoa lưng gã. Lòng bàn tay truyền đến một sự trấn an không lời khiến BJ bớt căng thẳng.
Vòng eo của anh xem như đã hóp được một chút không khí.
Anh cất giọng tò mò hỏi: "Tại sao em sợ tối như vậy?"
Tiếng BJ hoảng sợ trong đêm tối: "Hồi bé, lúc năm tuổi, ba mẹ thường nhốt tôi ở nhà một mình... Ở biệt thự rộng lớn này, ở nhà một mình rất đáng sợ..."
Tần Huy vỗ vỗ nhẹ lưng gã, một lúc sau mới đáp: "Có tôi rồi, đừng sợ! Em đừng siết chặt tôi như thế, tôi lại phản ứng bây giờ..."
BJ đột nhiên hỏi một câu: "Anh có thật là trai thẳng không? Hay là gay từ trước thế..."
"BJ, em có biết định nghĩa của tôi với danh xưng "gay" đó là gì không?"
"Hả?"
Tần Huy cất giọng trả lời, ý cười của anh rất sâu.
Trong không gian đen tối mà BJ còn nghe ra được: "Món ăn đã dâng lên tận miệng mà còn chê này chê nọ, không ăn mới gọi là gay! Còn tôi,… Có phản ứng với em mà!"
BJ thú thật: "Tôi không thể nào ngừng run rẩy và siết chặt anh được..."
Hạ bộ bên dưới quả nhiên bị BJ ôm ngạt đến mức có phản ứng.
Anh không ngờ lại ngứa ngáy đến độ này: "Chết tiệt! Bảo bối, đừng nghĩ đến những chuyện đáng sợ nữa. Anh cho em ăn côn ŧᏂịŧ, được không?"
BJ ngẩng đầu cố nhìn ra biểu cảm gương mặt anh nhưng chẳng thể xác nhận rõ.
Chỉ đành mỉa mai nói: "Trong không gian như thế này mà anh còn hứng được sao?"
Tần Huy cất giọng lưu manh: "Như thế này mới càng hứng! Em sờ xem, côn ŧᏂịŧ của tôi vì em ôm nãy giờ mà đã háo hứng phản ứng đấy! Nếu biết em sợ tối như vậy, tôi đã tắt đèn ngay từ đầu!"
"..." BJ đưa tay lần mò xuống giữa hai chân anh, quả nhiên côn ŧᏂịŧ không yên phận kia không vì tắt đèn mà nghỉ cứng.
Nó vẫn ngóc đầu kiên cườn một cách đầy tự hào.
Anh trêu ghẹo: "Em ngậm nó đi... Đừng suy nghĩ nhiều... Cứ đi theo phản ứng bản năng của em..."
BJ gật nhẹ đầu, gã quyết định hạ miệng xuống ngang côn ŧᏂịŧ, đem lưỡi liếʍ nhẹ! Vị mằn mặn, tanh tanh nhưng lại cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"..." Không ngờ, cũng có lúc gã đi ngậm côn ŧᏂịŧ của người ta vào miệng… Thật tao!
Tần Huy ngửa cổ ra phía sau, nửa hưởng thụ nửa khuyến khích: "Rất tuyệt... Liếʍ mạnh hơn... BJ... em thật là một cao thủ đấy... Tôi không ngờ... em lại có một cái lưỡi tuyệt vời như vậy... Nữa đi... Đưa sâu vào khoan họng... Đúng rồi... Mυ'ŧ mạnh hơn một chút... Ahhh~"
BJ mυ'ŧ được một chút lại ngọ nguậy khó chịu nói: "Không nhìn thấy gì hết... Tần Huy..."
"Tôi ở đây..." Tần Huy đưa năm ngón tay vừa to vừa dài đan lấy tay gã.
Lòng bàn tay truyền đến một hơi ấm trấn an, BJ đột nhiên thả lỏng người, thở nhẹ một cái.
Vừa được làm ướt xong, Tần Huy nhẹ nhàng nói: "Tôi giúp em khuếch trương... cúc huyệt phải mở rộng thì khi đâm vào mới không đau..."
"Ưʍ... đừng vậy mà... Khó chịu... Nhột... Ấm nóng... Ư... Ah...
Lưỡi đưa vào... Không chịu được... Tần Huy... Đừng mà..."
Bên dưới truyền tới một cảm giác nhộn nhạo không ngừng.
Mấy ngón tay của Tần Huy vạch mạnh hai bên mông, đem lưỡi ướŧ áŧ cuốn vào, quét đi quét lại nhiều lần lên miệng huyệt rồi đưa thẳng vào trong. BJ cong người rên ah~ một tiếng, dang nhẹ chân để anh đưa lưỡi vào sâu hơn.
Tần Huy giúp gã mở ra không ít, khi thấy đã sẵn sàng mới dùng giọng ngọt ngào nói: "BJ, ôm lấy anh..."
Gã vụng về ôm chặt lấy người đối diện, chẳng biết làm gì ngoài tin tưởng Tần Huy không làm mình đau... Cả hai trong tư thế ngồi đối diện, ôm chặt lấy nhau, côn ŧᏂịŧ đã đặt trước miệng huyệt, chỉ còn thiếu một động tác nhỏ.
Anh thì thầm dỗ dành gã: "Sẽ hơi đau, nhưng anh sẽ vào rất chậm... Bảo bối, đừng căng thẳng..."
BJ míu môi gật đầu: "... Ưʍ..."
*phựt*
Gã ngửa đầu ra sau rít lên một câu đầy kɧoáı ©ảʍ: "Ah~ Tần Huy~... Cúc huyệt của tôi..."
Một cảm giác như bị nhấn chìm xuống lòng đại dương du͙© vọиɠ vừa rộng vừa sâu, cả hai như đang bồng bềnh giữa sóng nước... Tần Huy không ngờ côn ŧᏂịŧ của mình lại có thể có cảm giác khoan khoái đến vậy, đặc biệt khen ngợi: "Thật chặt và ấm... BJ, hậu huyệt này quả thật rất chặt ah~!"