Tam Khúc Bộ Ngoại Truyện

Chương 9: Lần đầu BJ nói truyện cùng bác sĩ Tần

Tỉnh lại trong một căn phòng ngủ đẹp đẽ, rộng thênh thang, Tần Huy bất giác cau mày.

Người thanh niên nọ vừa thấy anh động đậy đã cất lời chào phấn khởi: "Hallo, tỉnh rồi ha? Uống nước không? Chậc chậc, quên mất là anh chưa kịp ăn tối."

"Trực giác của tôi khá chuẩn! Không ngờ có ngày bác sĩ cũng bị bắt cóc đấy! Đợt sau muốn gặp tôi thì không cần phải dùng đến cách này.

Nếu chẳng may có người báo công an thì to chuyện."

"Chậc, cảm ơn lời nhắc nhở! Anh ăn chút gì đi!"

Tên thuộc hạ mập mạp khi nãy bưng lên một khay thức ăn lớn. Đa phần là các món thanh đạm, dễ ăn.

Nếu họ mang lên một món quá đắt tiền hoặc đầy dầu mỡ, có thể anh sẽ từ chối.

Thế nhưng, có lẽ vì anh đã đói quá lâu và khi liếc khay thức ăn phong phú hấp dẫn nọ, bác sĩ Tần ưng thuận cầm đũa gắp một miếng đầu tiên.

Tần Huy nhắm mắt thưởng thức mùi vị của món cá hồi tươi ngon nọ.

Món salad cá này quả là rất ngon.

Nhìn thấy anh không chút phòng bị gì mà thưởng thức, BJ tươi cười, áp đến trước mặt, thật gần.

Gã nhìn chằm chằm vào mắt anh, đưa môi sấn sát đến môi anh, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi thì đã chạm. Gã cười hì hì như cậu con nít ba tuổi: "Dám ăn thật à? Không sợ tôi bỏ độc?"

Tần Huy cảm thấy hành động trêu đùa này của gã thật vô vị. Anh bình thản trả lời: "Bắt tôi đến không phải để vô duyên vô cớ hạ độc tôi đâu ha.

Tôi với em đâu thù oán gì?"

BJ đưa một hai ngón tay trỏ và cái chạm vào nhau, dùng cặp mắt bướng bỉnh gợi đòn đáp: "Nếu ráng nặn ra thì cũng có 1 chút! Anh làm bạn thân của Dương Hỏa, anh em cùng cha khác mẹ của tôi."

Tần Huy khựng lại, mặt méo xẹo ngay lập tức: "Cái đó thì đúng là có chút... không hay thật!"

BJ thu lại nét đùa cợt, nói vào chủ đề chính: "Có một cô ả, nói với tôi rằng đã có thai với tôi được 5 tuần! Tôi muốn biết có cách nào xác định cái thai đó là sản phẩm của tôi không?"

Tần Huy vẫn từ tốn chậm rãi thưởng thức mỹ vị của món sủi cảo hầm.

Đầu bếp nhà tên này quả là không tệ, nấu đồ ăn rất ngon! Nếu gặp nhau ở hoàn cảnh khác, có khi anh đã muốn trở thành anh em chí cốt…. Nhưng nhân phẩm của con người này quá mục nát, thật đáng tiếc!

"Anh quan hệ với cô ta chưa?"

BJ hỏi ngược lại: "Anh nghĩ xem?"

Tần Huy ung dung trả lời: "Vậy anh phải đợi thêm 2 tuần nữa!"

BJ ngớ ra: "Tại sao?"

"Thai nhi đủ 7 tuần mới có thể làm xét nguyện ADN của mẹ được! Đến lúc đó anh chỉ cần mang chút móng chân móng tay, sợi tóc gì đó đến phòng khám là được."

"No no no, nếu đơn giản như vậy thì tôi đã không nhờ anh."

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Tôi muốn mọi chuyện làm trong bí mật. Và cô gái đó không biết đến yêu cầu của tôi."

"Tức là cô ta không biết mình bị thử nghiệm ADN?"

"Phải!"

Tần Huy nghe đến đây đã buông đũa xuống.

Đồ ăn dù có ngon đến mấy nhưng yêu cầu dở tệ thì có nhai kỹ mấy cũng nuốt không trôi. Ăn đến đây là được rồi. No cũng được... một nửa.

Anh thở dài lắc đầu: "Chuyện này... Tôi xin phép từ chối!"

BJ cau mày, không ngờ anh chàng bác sĩ này thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả lật bánh tráng: "Từ chối? Tôi cảm thấy đây là việc nằm trong khả năng của bác sĩ Tần."

Tần Huy đứng dậy, bước về phía cửa: "Nhưng vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi."

"Anh không nhận lời, thì đừng hòng bước ra khỏi đây."

Hai tên thuộc hạ nghe thấy lệnh bèn nhanh chóng tiến lên, mỗi tên đạp một phải vào ống khuỷu chân sau khiến anh mấy thăng bằng mà quỳ xuống.

Đầu gối đánh uỳnh trên sàn đất một cú khá đau! Tần Huy xoa xoa hai chỗ tím đỏ, gầm lên: "BJ, nếu em là đàn ông, hãy đánh đấm và nói chuyện như hai người đàn ông! Em có ngon đừng núp phía sau lá chắn của thuộc hạ… Hèn!"

BJ tiến lên chặn cửa, trực tiếp dùng co nắm tay tung về phía trước! Tần Huy nghiêng người tránh đòn vừa rồi thì nào ngờ bị gã bồi thêm một cú vào bụng... Dạ dày nhộn nhạo khiến anh muốn nôn hết các món vừa ăn ra.

Quả là tham ăn chẳng có gì tốt! Đặc biệt là ngồi ăn với người nóng tính!

Gã quát lên đầy tức giận như một con mèo bị giẫm phải đuôi: "Anh nói tôi hèn?! Anh thì chắc quang minh chính đại? Về chuyện của Đào Nhã, rõ ràng anh có thể hồi phục chức năng của bộ phận tinh hoàn, điều trị và khắc phục được trang thái cương cứng của ông ta nhưng anh đã không làm thế.

Anh vì người anh em chí cốt của anh Dương Hỏa, mà đi ngược lại lời thề của bác sĩ - bỏ qua một cơ hội cứu sống người bệnh."