Vì cũng gần đến giờ tan làm của Dương Hỏa, Tiểu Quỷ chờ Vani ngồi lên yên vị trên xe, anh ta mới quay sang hỏi: "Vani! Em có muốn đển Studio đón Dương Hỏa luôn không?"
Vani vừa ngồi trên ghế sau vừa kiểm tra lại số lượng bαo ©αo sυ trong túi, hóa đơn, giấy tờ, phiếu giảm giá... Đầu óc cậu vẫn còn thả trên mây sau cậu chuyện của Uông Mỹ, mất tập trung gật đầu trả lời: "À... Ừm..."
Mãi cho đến khi xe dừng đến trước của Studio, cậu mới phát hiện ra khi nãy đã đồng ý chuyện gì.
Tuy không đến nỗi ác cảm với ngành nghề này và địa điểm làm việc của hắn nhưng cứ nghĩ đến cảnh bước vào có thể bắt gặp cảnh tượng hắn đang động thân kịch liệt cày oành oạch vào tao huyệt của nữ nhân khác, lòng cậu có chút chua xót.
Vẫn là không nên vào thì hơn...
"Em muốn ngồi trong xe chờ à?"
"Vâng... Em không phải nhân viên, vào không tiện cho lắm..."
Vừa dứt lời, cậu đột nhiên thấy bác sĩ Tần từ cổng chính bước vào… Hôm nay anh vận chiếc áo khoác dạ màu da bò sẫm, trông rất đứng đắn.
Anh đang nghiêm túc nghe điện thoại, không biết đầu dây bên kia là ai mà khiến anh nhíu mày thật chặt, bước đi mỗi lúc một nhanh.
Nghĩ đến câu chuyện của Uông Mỹ khi nãy, đột nhiên Vani phóng xuống xe: "Em nghĩ lại rồi! Em đến gặp bác sĩ Tần một lát..."
Vani không biết rằng, quyết định này của cậu vô tình kéo hình tượng bác sĩ điền đạm "thương dân như con" rẽ sang một hướng khác.
-------o0o------
Vani vừa xuống xe đã đi nhanh đến sau lưng Tần Huy, nhận thấy bác sĩ Tần không chú ý xung quanh mà đi trực tiếp đến phòng khám bệnh, cậu toan đi theo đợi thì đã thây hai gương mặt quen thuộc đang đứng canh trước cửa khu vực khám sức khỏe của Studio. Đây chẳng phải là hai tên cận vệ của BJ hay sao?
Vừa thấy Tần Huy, hai người cận vệ nó kính cẩn gập người chào, anh khó chịu nói vài câu, xua tay đuổi họ đi thẳng.
Họ quả thật đã lịch sự rời khỏi. Không ngờ bác sĩ Tần lại có uy như vậy... Nhưng mà, đây chẳng phải thuộc hạ của BJ sao, bác sĩ Tần có quyền điều khiển, vậy giữa anh và BJ... chẳng phải có gì đó... bất bình thường ah?
Vani mon men đến bên ghế dài bên hành lang gần phòng khám nhất. Lúc này mọi người dường như đã gần tan ca, chẳng ai xuất hiện ở khu vắng vẻ này. Tần Huy vừa bước vào, khoanh tay trước ngực, khó chịu hỏi:
"Em tìm tôi có chuyện à?"
BJ ngồi chễm chệ trên ghế làm việc của anh, hai chân đặt lên bàn, nhếch môi cười: "Gặp anh càng ngày càng khó đây, Bác sĩ Tần..."
Tần Huy tiến lại kéo chân gã xuống, không kéo gã dậy khỏi ghế mà đẩy luôn cái ghế khỏi khu vực làm việc của anh, ra lệnh:"Đứng lên! Nói chuyện chính!"
"Cái Studio bé nhỏ này của bác sĩ Tần ah, phải tốn hơn 3 ngàn tệ để mua không gian 1 tiếng đồng hồ! Anh nói xem, có phải rất đáng không?"
Vani ngồi ở bên ngoài, nghe tới đây đã buộc miệng nói thầm: Thì ra là dùng tiền mới bước được vào đây! Khoan đã, vậy tại sao khi nãy tôi vào đây không bị cản lại vậy?
BJ khinh khỉnh rút từ trong túi một xấp tiền dầy cộm, ném ạch xuống bàn làm việc, giọng điệu cực kỳ ngạo nghễ: "Tôi lại có hứng thú mua anh thêm vào đêm nữa! Bao nhiêu đây đủ không?"
Tần Huy liếc nhin hành động đó của gã, sau đó nghiến răng hỏi: "BJ! Em xem tôi là trai bao?"
BJ cười đau lòng, đứng dậy khỏi ghế làm việc rồi ngồi trên giường khám, đưa hai chân đong đưa.
Gã lúc này vẫn mang lại cho người khác cảm giác gian manh đáng sợ: "Nếu anh sẵn sàng không cần tiền... Tôi rất vui lòng..."
Tần Huy đi đến bên cạnh gã, thở dài một lượt, khi anh ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của BJ, anh cảm thấy gã có chút mất mát.
Tần Huy đành phải nói rõ mọi việc: "BJ, sức chịu đựng của tôi có hạn... Cuộc cá cược của chúng ta đã chấm dứt rồi! Tôi đã cứu được Dương Hỏa còn em đã có một đêm của tôi.
Em đừng liên hệ với tôi nữa! Với số tiền này của em, sẽ có hàng tá nam nhân ngoài kia, chấp nhận ngày đêm thao em... Em đừng có quấn lấy tôi không buông được không? Em như thế này chẳng khác gì bọn kỹ nữ thấp kém ở mấy quán bar..."
Vani thất kinh khi nghe từng câu từng chữ rót vào tai mình.
Cái gì gọi là... "có được một đêm"?
Bác sĩ Tần, với BJ?!
Khi cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì...
*Bộp*