“Tô Niệm, cô điên rồi à! Thế mà dám đánh tôi!”
Cô gái tóc vàng nói và loạng choạng đứng dậy, mắt cô đỏ ngầu, cô định lao về phía Tô Miên.
Nhưng còn chưa kịp để cô ta đến gần, bị Tô Miên đá một cú đá bên hông, trực tiếp đá văng ra ngoài, một lần nữa nhếch nhác ngã xuống dưới đất, ôm bụng với nét mặt đau đớn.
“Hôm nay tôi đánh chính là cô, cô tốt nhất là đừng chọc tôi nữa, nếu không tôi gặp cô một lần liền đánh cô một lần”
Bạn học xung quanh đều bị dọa sợ, ngạc nhiên bàn luận không dám bước tới, tục ngữ có câu thỏ đang vội cũng cắn người nữa, bọn họ không muốn bị tổn thương vô cớ.
Thấy vậy, một số cô gái là bạn của cô gái tóc vàng đã bước tới và đỡ cô ta đứng dậy.
“Được rồi, được rồi, đừng với cô ta so đo nữa, không chừng là não bị đâm hỏng rồi, bọn tớ đưa cậu đi đến phòng y tế”
Vài người vừa nói vừa hung hăng trừng mắt nhìn Tô Niệm, sau đó đưa cô gái tóc vàng rời khỏi, Tô Niệm không cho là đúng, vỗ vỗ tay rồi đi về chỗ nằm xuống ngủ tiếp.
Cho đến khi chuông reo lên cô mới từ từ tỉnh dậy, tiết thứ 2 là tiết thể dục, Tô Miên lấy đồng phục trong tủ của chị thay vào, rồi mới đi ra sân trường.
Cả lớp giáo dục thể chất ở Thâm Thành đều được dạy trong cùng một khoa, mà sinh viên nghệ thuật và thiết kế không nhiều, khi Tô Miên đến mọi người đã bắt đầu tự do hoạt động rồi.
Đi tìm giáo viên báo cáo xong, cô có chút lười biếng đi đến chiếc ghế dài cạnh sân bóng rổ, vốn dĩ muốn chợp mắt dưới ánh nắng mặt trời, kết quả mới nhắm mắt lại, có cảm giác có một quả bóng bay về phía này.
Tô Miên phản ứng cực nhanh đưa tay lên, bắt quả bóng đang bay tới bằng một tay, sau đó mới từ từ mở mắt ra, cau mày tỏ vẻ không vui.
“Này, ném bóng qua đây” Giọng nói của một người đàn ông ở phía trước không xa vang lên.
Tô Miên quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông cao ráo, cân đối mặc đồ thể thao đứng bên cạnh sân bóng rổ, người nam nhân này có đầu hạt dẻ, các đường nét trên khuôn mặt có chiều sâu và góc cạnh, có thể nói là anh tuấn phi phàm.
Nhưng nhìn vào đôi mắt của người đàn ông này lại khiến cho người khác thấy ghét, cô biết người này, Lâm Tuân, khi cô đọc nhật ký của chị, cô phát hiện ra bí mật của chị là yêu thầm người đàn ông này.
Nhưng người nam nhân này, lại lợi dụng tình cảm của chị, từ đó nhiều lần làm nhục chị, lần này cô quay trở lại đã quyết định khiến Lâm Tuân này phải trả giá, nhưng không ngờ được, hắn lại tự tìm đến cửa.
Nghĩ như thế này, Tô Miên nhếch miệng cười lạnh, một đôi mắt hồng đào nở một nụ cười sắc bén, lập tức giơ tay đánh bóng về phía hắn ta.
Thấy vậy, Lâm Tuân không kiên nhẫn, tưởng như cô lại muốn làm phiền.
“Muốn lấy lại quả bóng? Được thôi, tự mình lấy về từ tay tôi.” Tô Miên đứng ở giữa sân nói, một tay đập quả bóng, dáng vẻ rất kiêu ngạo.
Nhìn thấy tư thế này của cô, các bạn học xung quanh đều vây quanh lại xem kịch, thậm chí còn nở những nụ cười chế nhạo, Lâm Tuân còn cười khinh bỉ hơn nữa.
“Tô Niệm, cô lại muốn giở trò gì nữa đây? Tưởng rằng như thế sẽ thu hút sự chú ý của tôi sao? Hứ, không biết lượng sức mình”
Nụ cười của Tô Miên càng lạnh hơn, cứ nhìn chằm chằm hắn ta không nói, ánh mắt tràn ngập sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ”
Thấy cô nghiêm túc, Lâm Tuân tiến lên vài bước, thử lấy bóng từ tay cô, khoảnh khắc khi ngón tay hắn chạm vào quả bóng, Tô Miên chỉ chuyển động bóng bằng ngón tay, làm quả bóng chuyển qua bàn tay còn lại.
Lâm Tuân bắt trượt, trên mặt có chút không nhịn được sự tức giận, nụ cười nhạt đi cho thấy một chút bực mình, chìa tay ra để lấy quả bóng bên tay kia của cô.
Nhưng lần này, bỗng nhiên Tô Miên nghiêng mình, động tác cực nhanh để tránh tay của hắn, ngay lập tức bước lên ba bước, ném bóng vào rổ.
m thanh bóng rơi xuống, các bạn học xung quanh bàn tán xôn xao, sắc mặt Lâm Tuân càng không nhịn được nữa, thế mà thua một nữ sinh trước đám đông.
Tô Miên vỗ tay cười nhạt: “Ồ, đây chính là kỹ năng của đội trưởng đội bóng rổ sao? Tôi thấy cũng chẳng ra sao cả”
Nói xong cô bày bộ mặt đen quay người rời đi, xoay người chuẩn bị đi, phía sau lập tức truyền đến giọng nói nghiến răng của người đàn ông.
“Tô Niệm, cô có ý gì? Tôi thấy cô đúng là bị xe tông đến não hư rồi đó, bản thân cô tự xui xẻo bị tai nạn, đừng giống như con cóc ra ngoài không cắn người, đừng nghĩ rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì”
Nói rồi Lâm Tuân bước lại gần cô, chế nhạo.
“Cô tưởng rằng thay đổi thói quen, tôi sẽ chú ý đến cô, rung động với cô, với cô nhớ mãi không quên? Đúng là suy nghĩ viển vông”
Các bạn xung quanh đang xem náo nhiệt, thấy vậy đều phá lên cười.
Tô Miên nhìn người đàn ông cao ngạo trước mặt, chỉ cảm thấy ghê tởm xuất phát từ tận đáy lòng, cô thật sự không hiểu, chị bị mù hay sao? Làm sao có thể nhìn trúng một thứ như vậy”
Tự mình nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, rất khó tưởng tượng bình thường chị làm sao nhìn bọn họ đây.
“Lâm thiếu gia thực sự có tự tin ó, không đúng, nên nói là tự phụ, tôi chỉ là ném bóng vào trong rổ, cậu nghĩ rằng tôi có ý với cậu, muốn thu hút sự chú ý của anh rồi? Tôi khuyên cậu khi có thời gian rảnh nên tự soi gương xem lại mình, Chỉ có phúc tôn vinh này của cậu, tôi nhìn nhiều một chút đều cảm thấy ghê tởm”
“Cô” Lâm Tuân bị cô nói cho đứng hình, sau khi phản ứng lại anh liền thẹn qúa hóa giận.
Tô Miên không cho hắn cơ hội nói, trực tiếp cắt đứt.
“Người có tự tin là chuyện tốt, nhưng mà tự tin quá mức, đó là trò cười rồi, câu trong mắt của tôi, chẳng có giá trị, đến một ngón tay của vị hôn phu của tôi cũng chẳng bằng”
Nói xong, Tô Miên liếc nhìn hắn ta một cách khinh thường, sau đó đi qua mặt hắn ta rời đi.
Bỏ lại Lâm Vĩ đang nghiến răng ken két và những bạn học đang bùng nổ.
Tô Miên hiểu rất rõ, đối với người đàn ông vượt trội như Lâm Tuân, bình thường ưu việt quen rồi, bị làm nhục ở nơi đông người, còn khó chịu hơn là tát hắn ta một cái.
“Vị hôn phu? Tô Niệm đính hôn rồi?
“Chưa nghe nói á, nhà trai là ai vậy?”
“Không thể nào, Tô niệm ở Tô gia không được sủng, sao thế có thể đính hôn sau khi xuất viện?”
“Không phải trước đây cô ta thích nhất Lâm Tuân, thấy người ta là không thể đi được, hôm nay là bị làm sao, không phải là bị đâm đến não hư luôn rồi chứ?”
Nghe thấy mọi người đang bàn tán, Lâm Tuân càng tức giận đến phổi muốn nổ tung, đá quả bóng ra khỏi mặt đất, sau đó tức giận bỏ đi”
Và tất cả những điều này đã được ghi lại bởi trợ lý của Lạc Hàn Huân, người đã báo cáo cho anh ta từng li từng tí.
“Lạc tổng, Tô tiểu thư này có nhiều chỗ rất khả nghi, nghe nói cô ta tưng yêu thầm Lâm gia nhị công tử Lâm Tuân, và tính cách hay bị bắt nạt và chỉ biết phục tùng, sau vụ tai nạn như biến thành một người khác vậy, ngài chắc chắn với cô ta đính hôn sao”
Lạc Hàn Huân nghe nói, một đôi mắt sâu hun hút với ánh mắt lạnh lùng, những ngón tay mảnh khảnh với khóe miệng cong lên.
“Khu nghỉ dưỡng Tây Thành đối với Lạc thi rất quan trọng, mảnh đất đó chúng ta bắt buộc phải lấy được, còn về phần Tô Niệm này…tiếp tục theo dõi cô ta, tôi muốn xem thử, trong hồ lô của cô ta rốt cuộc bán thuốc gì”