Dọc theo đường đi, tôi đau khổ mà hét lên,”Kỳ nghỉ này vừa mới bắt đầu, lại kết thúc quá sớm rồi, Chúa ơi, sao người lại đối xử với con như thế này..."
Mẹ:”Cố lên ...chịu đau một chút đi này...rồi nó cũng nhanh khỏi thôi, Mà cũng đáng đời...... Ở nhà xem mấy thứ đó ...... Nếu được nghỉ anh có thể ra ngoài làm việc, không thì đọc thêm mấy cuốn sách ...ngã cũng đáng đời"
Tôi: “Con ...... con là sinh viên đại học, con không thể nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ, mà còn thỉnh thoảng phải học nữa...”
Mẹ:”Được rồi... Con có thể nghỉ ngơi tốt trong bệnh viện… và cũng có thể học ở đó…hì"
Tôi: ”Mẹ, Chuyện này có ... nghiêm trọng không?”
Mẹ: ”Để đến bệnh viện kiểm tra đã, ít nhất là gãy xương...”
Tôi :“Thế con không thể nào đi ra khỏi bệnh viện sao… Ah ...? Không thể nào, con không muốn dành những ngày nghỉ trong bệnh viện ...aaaaaa”
Một lúc sau, Khi tôi đến bệnh viện, tôi không cần phải đăng ký. Đến khoa chấn thương chỉnh hình, không ngạc nhiên là cả hai tay của tôi đều bị gãy xương, phải bó bột rồi mới nhập viện, mẹ tôi có thể nhắm mắt hoàn thành thủ tục này nên tôi không phải lo lắng gì cả. Vì mẹ tôi là bác sĩ khoa tiết niệu…nên cũng có quan hệ chút.
Không giống như khi ai đó nằm trong bệnh viện. Tôi được điều trị đặc biệt. Ban đầu, tôi phải là một khu tổng hợp. Nhưng bây giờ, tôi được xếp một phòng đơn, một khu cấp cao.
Khi tôi đang nằm xuống giường ở phòng khi cảm thấy rất khó chịu và ngột ngạt, thì mẹ tôi cũng mang quần áo và một số đồ dùng vệ sinh từ nhà đến cho tôi.
Mẹ: “Tình trạng sao rồi...thoải mái sao”
Tôi: “Chà ...... Mẹ đừng nói con như vậy...con sắp chết trong này rồi đây”
Mẹ: “Thằng nhóc này...... Mẹ ở đây còn nhiều hơn con...cố gắng đi”
Tôi: “Haizzz… chỉ là …con quá chán khi ở phòng này một mình... Không có gì để chơi hết...”
Mẹ: " Con nằm nghỉ ngơi đi... chơi bời gì tầm này nữa...”
Và đúng lúc này, một cô y tá cầm theo trai nước biển đang treo trên giá và mũi tiêm bước vào, với khuôn mặt hồng hào, làn da trắng nõn, trên ngực có hai cái bánh bao nhỏ phồng lên, trông rất hấp dẫn. Y tá: “Thôi, tiêm kháng viêm đi...” nói với giọng rất quyến rũ...
Tôi: ”Cô Y tá... Em sợ đau, làm ơn nhẹ tay..."
Y tá: “…okeee”
Mẹ: “Đừng để ý đến nó, đâm nó thật mạnh đi... Lớn rồi vẫn còn sợ tiêm.."
Y tá: “hì hì, Bác sĩ Trâm, cô cũng không lỡ đánh cậu ấy đi... Không sao đâu, tôi sẽ tiêm thật nhẹ...”
Trâm(Mẹ): “..hừ…”
Tôi: “à mẹ này…không phải mẹ có chút việc sao…Sao mẹ không đi xem một chút đi, đừng ở đây với con”
“Con nghĩ mẹ muốn ở đây sao…mẹ đi đây!” Nói xong, mẹ tôi nhìn quanh phòng xem không có gì không ổn, rồi quay lại khu vực của mình để xem có việc gì cần giúp không.
Y tá: “Bác sĩ Trâm, đừng lo, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ báo cho cô biết...”
Mẹ: “Được rồi, cảm ơn cháu... Con trai, mẹ đi trước, mẹ quay lại sau, con nằm nghỉ ngơi đi, đừng nghịch lung tung, nghe thấy không...”
Tôi: “ Tay còn không cử động được, làm sao mà làm gì được, mẹ mau rời khỏi đây đi...”
“ Hì hì...” Cô y tá nhỏ bên cạnh nở một nụ cười như chuông đồng, và có lúm đồng tiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, trông thật sự rất đẹp.
Khi mẹ tôi bước ra khỏi khu khám bệnh, tôi thở phào nhẹ nhõm mà nghĩ ”Mình và mẹ cũng phải ở trong bệnh viện, sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Nhìn thái độ của cô y tá này nói chuyện với mẹ đi…haizzz” Lúc này nữ Y tá xinh đẹp bỗng nhiên nói: " Nói thật cho em biết, mẹ em xinh đẹp nhất nhì ở bệnh viện này đó, không biết ở bệnh viện có bao nhiêu người thích cô ấy”
Tôi: " Cái gì…mẹ em có sức hút như vậy sao…mà chị ơi, chị tên gì vậy? có bạn trai chưa?”
Y tá: "Cứ gọi tôi là Chị Linh, bạn thì…" Lúc này, Khuôn mặt của Linh lộ ra một chút u sầu mà nói: "Thực ra, chị chưa từng có bạn trai ..."
“Cái gì... ??”Tôi suýt chút nữa nhảy dựng lên,”Ôi, đau quá ......" Chị Linh: “Đừng nhúc nhích ...... em còn đang bó bột ...... Nằm xuống mau..." “thật…thật sao, đàn ông trên thế giới này đều mù cả à?...sao lại bỏ lỡ một người như chị chứ” " Hì hì, Em thực sự biết cách làm người ta vui, nhưng chị không hoàn hảo như em nghĩ đâu...” "Em nói thật, chị là nữ y tá xinh đẹp nhất em từng thấy...”
"thật là dẻo miệng, mẹ em lo lắng là đúng rồi...” " A...?” " Đừng cử động… Hahaha... Được rồi, đừng nhúc nhích nữa, chị sẽ treo cái trai nước lên cho em...” " Ồ? Thật là nhẹ nhàng mà, em Thậm chí còn không để ý...cảm ơn chị nhé”
"Không có gì, Có gì thì gọi chị nhé, chị sẽ trực bên ngoài”
" Chị Linh... Chị không trực ở trong phòng được à?”
" Hahaha... Không được...”Nói xong, chị Linh cười và bước ra ngoài, làm tôi ở đằng sau có thể nhìn trọn vẹn cặp mông đang vặn vẹo của chị qua từng bước đi.
Sau đó Tôi chán nản nằm xuống, tuy rằng phòng đơn này lúc nghỉ ngơi rất thoải mái nhưng lúc tỉnh táo lại quá buồn chán, giống như người sắp đến ngày tàn, đang chờ chết một mình.
Tôi chỉ có thể nhắm mắt lại và miễn cưỡng để bản thân nghỉ ngơi, có lẽ tôi đã hơi mệt mỏi vì việc trằn trọc trong ngày hôm nay, và tôi thực sự đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
"A, biển vô tận, nhiều nước quá... Chà, có nhiều nước, ừm, có chút buồn đái..." Tôi mở mắt ra, Cái chai truyền nước đã được thay thế. Tôi đã quá tích tụ quá nhiều nước làm bàng quang hơi bị sưng tấy, phải đi bài tiết, tôi giãy dụa không ngồi dậy được nên hét lớn ”Chị Linh ơi... Chị Linh..."
Một lúc sau, khi nghe tiếng gọi của tôi, Linh đang ngồi ở ngoài, liền đứng phật dậy làm l*иg ngực phập phồng trông thật dễ thương, rồi đi vào mà hỏi: ”Em bị sao vậy?"
“Em , em muốn đi tè"
“Ôi, chậm đã, chị đỡ em lên... Chậm lại... Đừng cử động mạnh cánh tay của em..." Chị Linh bước tới và duỗi cánh tay ra sau, từ từ nhấc bổng tôi lên, làm mùi thơm cơ thể nhàn nhạt truyền đến, tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn, Chị Linh có làn da trắng nõn thanh tú, khuôn miệng anh đào đang hít thở hương thơm khiến tôi có chút mê mẩn. Và cũng làm ©ôи ŧɧịt̠ Có một chút cương cứng ở bên dưới.