Thập Niên 60, Xuyên Thành Mợ Của Nhân Vật Nam Chính

Chương 42

Nghiêm Ngật thấy tay cô che ngực, vẻ mặt kinh hoảng thất thố, hơi hơi nghiêng đầu, dời tầm mắt: “Lần sau thay quần áo nhớ khóa cửa, bọn nhỏ đang ở nhà.” Sau khi nói xong lùi một bước đóng cửa lại.

Mặt Thẩm Mỹ Hoa đỏ bừng, lúc nãy cô tắm quên không mang đồ lót, vì muốn nhanh chóng mặc nó, nên mới quên không đóng cửa để xảy ra tình trạng này.

Cô ngồi trên mép giường nhớ lại cảnh vừa rồi, càng nghĩ càng xấu hổ, một lúc lâu sau Nghiêm Ngật đẩy cửa đi vào.

Thẩm Mỹ Hoa thấy anh vào nhà treo mũ lên giá treo, cởi nút thắt trên cổ áo, không lên tiếng, trong phòng vô cùng an tĩnh.

Cô nhìn bóng lưng của anh, nói: “Trong phích vẫn còn nước ấm, anh muốn đi tắm sao?” Nói xong lại nói tiếp,“Để em đi pha thêm nước, lát nữa anh hãng tắm.” Cô nói cho hết lời, không đợi anh mở miệng, nhanh chân xuống giường bước ra khỏi phòng, tránh gặp phải tình huống xấu hổ.

Nghiêm Ngật nghe lời cô nói, tay đang gỡ bỏ cúc áo dừng lại, giương mắt nhìn về phía bóng lưng vội vàng rời đi của cô, một lát cúi đầu nhìn về phía cổ tay áo, ánh mắt sâu không lường được.

Cô đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng thở phào, cảm thấy không còn xấu hổ như vừa nãy, đi tới phòng tắm pha nước.

“Ấm rồi.” Cô chưa muốn về phòng nên ngồi thêm ở phòng khách một lát, lúc sau từ từ về phòng gọi anh.

Trong phòng vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó cửa phòng bị kéo ra, Nghiêm Ngật xuất hiện ở sau cửa.

“Tòa người nhà quân nhân đúng 9 giờ tối phải tắt điện.” Nghiêm Ngật thấy tóc cô còn ẩm ướt, nói xong cầm quần áo đi qua người cô đi vào phòng tắm.

Tòa người nhà và tòa nhà khách không giống nhau, mỗi ngày sẽ có thời gian tắt đèn cố định.

Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy 9 giờ tắt đèn, lập tức ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng khách, kim giờ sắp chỉ đến số 9, mặc kệ chuyện khác, cô về phòng lấy khăn lau tóc, lúc nãy cô mới gội đầu, còn chưa lau khô.

Về phòng lau khô tóc, cô chuẩn bị đi ngủ thấy trên giường chỉ có một cái chăn, có chút há hốc mồm, như vậy chẳng phải cô và Nghiêm Ngật sẽ ngủ chung một chăn sao.

Mấy hôm trước tuy hai người ngủ chung giường nhưng không cùng chăn, cô nhìn chăn trên giường, lập tức xoay người đến trước tủ quần áo tìm chăn, tìm vài lần cũng không có thấy có chăn.

“Tìm cái gì?” Nghiêm Ngật vào phòng thấy cô đang lúi húi tìm đồ, ngăn tủ vang lên tiếng bạch bạch.

“Tìm chăn, buổi tối chỉ có một cái chăn có hơi lạnh.” Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy tiếng Nghiêm Ngật nói chuyện, nhanh chóng nói ra lý do thoái thác đã chuẩn bị.

Lúc cô mở tủ đã nghĩ ra lý do ấy.

“Một thời gian nữa mới xin được chăn.” Nghiêm Ngật thu hồi tầm mắt mở miệng nói.

Ngày thường chỉ có một mình anh một cái chăn mỏng, lần này dẫn cô tới là ngoài ý muốn, không xin đội một cái chăn bông.

Xin? Cô căng thẳng nắm cánh tủ, ý anh là không có chăn thừa? Anh đường đường là cán bộ đoàn trưởng, đi ngủ chỉ có một cái chăn?

Nghiêm Ngật nhìn vẻ mặt không thể tin được của cô, đoán được suy nghĩ trong lòng cô, không nói chuyện, đi đến mép giường xốc chăn lên giường.

Anh liếc nhìn người còn đứng bất động bên mép giường, thấp giọng nói: “Còn mười phút nữa là tắt đèn.”

Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy mười phút nữa sẽ tắt đèn, không nói chuyện cái chăn nữa, đi đến mép giường vén một góc chăn nằm xuống.

Nghiêm Ngật nhìn khoảng cách giữa hai người, liếc mắt nhìn cô, không nói chuyện, duỗi tay tắt đèn, trong phòng tối om chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

Tay Thẩm Mỹ Hoa nắm chặt chăn tim đập bang bang, đây là lần đầu tiên cô ngủ chúng chăn với người khác phái, tay chân cứng đờ không biết nên đặt ở đâu.

Khẩn trương cộng với mệt mỏi, không bao lâu, mí mắt đã díu vào nhau.

Nửa đêm Thẩm Mỹ Hoa bị nhu cầu sinh lý đánh thức, mắt chưa mở hoàn toàn, đã ngửi thấy một mùi hương rất dễ ngửi, chờ tỉnh táo lại phát hiện cả người cô đang nằm trong ngực anh, tay cô ôm eo anh, chân cũng không thành thật đè trên đùi anh.

Cả người cô cứng đờ, sao cô lại nằm trong ngực anh?

Không kịp nghĩ nhiều, nhu cầu sinh lý muốn giải phóng ra khỏi cơ thể, cô nhẹ nhàng nâng tay lên, còn chưa kịp thu lại, thấy người bên cạnh đã mở mắt ra nhìn cô.

Trong phòng hơi tối, cô thấy không rõ vẻ mặt của anh, đợi vài giây, không nhịn được mở miệng trước: “Em muốn đi vệ sinh.” Nói xong tay chống lên giường đứng dậy đi ra ngoài.

Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, về phòng nằm xuống giường, nghĩ đến cảnh vừa cô nằm trong ngực Nghiêm Ngật có hơi xấu hổ, nên cô nằm sát mép giường.

Ngày thường cô nằm ngủ có hơi không thành thật, ngủ một mình cũng phải lăn lộn trên giường.

Trong phòng vô cùng an tĩnh, cô nghe tiếng hít thở của người bên cạnh, không biết Nghiêm Ngật ngủ hay chưa, đợi hồi lâu mới mơ mơ màng màng đi ngủ.