Thập Niên 60, Xuyên Thành Mợ Của Nhân Vật Nam Chính

Chương 31

Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy tiếng nói chuyện thì sửng sốt, vừa nâng mắt, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô không nghĩ tới vừa gặp nhau anh đã nói đến chuyện ly hôn, có chút sửng sốt, nhớ tới lời anh vừa nói, thấy có chút không thích hợp.

Ý anh nói là nguyên chủ đã nói chuyện ly hôn?

Trong lúc nhất thời Thẩm Mỹ Hoa có chút sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhanh chóng lục lại ký ức.

Mấy tháng trước nguyên chủ đi tới bộ đội nháo muốn đuổi Đại Lực đi, Nghiêm Ngật không đồng ý, dưới cơn tức giận cô đòi ly hôn, nếu không đưa Đại Lực đi, thì sẽ ly hôn, vì thế có một màn như hiện tại, cô đã hiểu rõ tình huống nhìn người đàn ông trước mặt.

Ngay từ đầu, cô không muốn ly hôn với cậu của nguyên chủ, bởi vì trong thời đại này, một khi phụ nữ ly hôn, vừa ra khỏi cửa sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, sau khi ly hôn cô cũng không có khả năng đi lên trấn trên hay lên huyện để rời xa chốn thị phi.

Bây giờ dân quê muốn làm hộ khẩu trong thành phố còn khó hơn lên trời, chỉ có thể về nhà mẹ đẻ ở, một khi về nhà mẹ đẻ cô tùy thời có thể bị lộ dấu vết, bại lộ cô không phải nguyên chủ, rồi kéo theo một loạt vấn đề khác.

Còn có một chuyện, qua mấy năm nữa người đàn ông trước mặt này sẽ thăng chức, chỉ cần cô không làm chuyện xấu, ngày tháng sau này sẽ sống thoải mái, không ly hôn là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng giờ khắc này, lúc anh hỏi cô tính thế nào, cô thật sự không muốn ly hôn, tình cảm lớn hơn lý trí.

“Em....” Lời phía sau còn chưa nói ra, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mẹ Thẩm ôm chậu đi đến.

Mẹ Thẩm vừa thấy con rể, giật mình, nhanh tay thả chậu xuống, nhanh chân bước đến trước mặt con rể: “Đại Ngật, con về lúc nào vậy.”

Nghiêm Ngật: “Vừa đến chưa được bao lâu ạ.”

Mẹ Thẩm nghe xong gật gật đầu, đánh giá con rể cẩn thận, duỗi tay vỗ tay anh, đau lòng mở miệng nói: “Gầy rồi.”

Con rể so với một năm trước dường như gầy hơn, đen hơn.

Nghiêm Ngật thấy vẻ mặt mẹ vợ quan tâm nhìn anh, trên mặt hiện lên ý cười: “Không gầy ạ, vẫn giống trước kia thôi."

Thẩm Mỹ Hoa thấy mẹ Thẩm đầy quan tâm, lôi kéo tay Nghiêm Ngật hỏi đông hỏi tây, Nghiêm Ngật kiên nhẫn trả lời trên mặt không có một tia không kiên nhẫn, ngữ khí cũng rất ôn hòa, không giống vẻ mặt lạnh băng như lúc nãy nói chuyện với cô.

“Mẹ đi múc cơm.” Mẹ Thẩm đột nhiên nghĩ đến con rể ở bộ đội gấp gáp trở về, nhất định chưa ăn cơm, bà chỉ lo lôi kéo anh hỏi chuyện, không nhớ tới chuyện ăn cơm này.

“Mẹ, con ăn rồi.” Nghiêm Ngật thấy mẹ vội vội vàng vàng muốn đi múc cơm, mở miệng ngăn cản.

“Thật không? Ăn ở đâu?” Mẹ Thẩm hơi nghi ngờ anh chưa ăn.

Nghiêm Ngật: “Trên tàu hỏa.”

“Con đừng lừa mẹ.” Mẹ Thẩm vẫn nghi ngờ, việc này không chỉ xảy ra một lần.

Con rể lúc mới vừa kết hôn, Mỹ Hoa không nấu cơm còn thích chạy về nhà mẹ đẻ, anh về nhà không anh được một miếng cơm nóng, không muốn cô phải làm nên nói đã ăn, thực tế là đói bụng.

“Không lừa mẹ mà.” Nghiêm Ngật bảo mẹ yên tâm, anh đúng là đã ăn trên xe.

Mẹ Thẩm thấy dáng vẻ của con rể không giống nói dối, cũng không kiên trì đi mua cơm nữa.

Mẹ Thẩm nhìn bên ngoài cửa sổ sắc trời đã tối đen, mở miệng nói: “Trời không còn sớm, xon đi nhà khách nghỉ tạm đi, chỗ này có mẹ rồi.”

Con rể gấp gáp từ trong bộ đội trở về, dọc theo đường đi chắc chắn mệt mỏi, giường bệnh viện quá nhỏ, không đủ diện tích cho anh ngủ.

Nghiêm Ngật hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua người trên giường, tạm dừng vài giây, thu hồi tầm mắt, mở miệng nói: “Vất vả cho mẹ rồi.”

Mẹ Thẩm vừa nghe, vỗ vỗ tay con rể, cười nói: “Không vất vả.”

Con rể mới là người vất vả nhất, vất vả ra ngoài công tác, Mỹ Hoa ở nhà còn không yên phận, lúc nào cũng ầm ĩ.

Mẹ Thẩm đưa con rể đến cửa, mãi đến khi thấy trên hành lang không còn bóng người, xoay người nhìn Mỹ Hoa trên giường, khóe miệng kéo xuống, ý cười trên mặt cũng biến mất.

Mẹ Thẩm mẫu đi đến mép giường, nhớ tới cuộc đối thoại mình vừa nghe được ở cửa, mở miệng hỏi: “Con đề nghị ly hôn với con rể?”

Thẩm Mỹ Hoa thấy mẹ Thẩm hỏi như vậy, gật đầu.

Thật ra lúc nãy Nghiêm Ngật nói mấy lời này, mẹ Thẩm ở ngoài cửa nghe thấy được, cho nên mới nhân lúc cô muốn nói ly hôn đẩy cửa đi vào.

Mẹ Thẩm thấy con gái gật đầu, bắt đầu sốt ruột, mặt tức giận đến đỏ bừng, nhưng nghĩ đến hiện tại cô đang mang thai, đành áp lửa giận xuống.

“Con muốn ly hôn, đứa bé phải làm sao bây giờ.” Mẹ Thẩm chỉ vào bụng con gái, mở miệng hỏi.

Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy mẹ Thẩm nói, ánh mắt dừng ở trên bụng, nháy mắt tỉnh táo lại, cả người tràn đầy cảm giác vô lực, đứa nhỏ trong bụng đã chặn hết đường lui của cô.

Cô không có khả năng phá thai, bây giờ mọi người đều nghĩ nhiều con nhiều phúc, bệnh viện cũng không có chỗ để phá thai, nếu thật sự không muốn giữ đứa bé, thì phải tự mua thuốc về nhà uống.

Nếu phá không sạch sẽ, người mất mạng cũng không ít, dù cho có phá được, cô cũng không xuống tay được, đứa bé trong bụng là một sinh mệnh nhỏ, cô không có quyền cướp đi quyền được sống của nó.

Mẹ Thẩm thấy con gái không nói lời nào, kéo tay cô nói: “Mỹ Hoa, con không phải cô gái 17 18 tuổi nữa, con phải nghĩ tới sau này, nghĩ tới Nguyên Bảo, nếu con ly hôn, Nguyên Bảo đi trên đường sẽ bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, thằng bé phải trải qua cuộc sống không dễ chịu.”

Tưởng tượng lời lẽ khó nghe của người ngồi, bọn họ là người lớn không sao, nhưng bọn nhỏ phải làm sao bây giờ.

“Mẹ biết, con ly hôn là vì Lý Đại Ngưu kia, muốn ở bên hắn ta.” Mẹ Thẩm vừa nói đến này, trong bụng bốc lên lửa giận nhưng vẫn phải cố nén lại.

“Hắn ta không phải người tốt, năm đó lúc ở bên con, quay đầu lại cặp kè với người khác, người như nó dù bây giờ có tốt, cũng chẳng được bao lâu.” mẹ Thẩm thấm thía nói.

Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy mẹ Thẩm nói đến Lý Đại Ngưu, dù cô thật sự ly hôn cũng không ở bên người như vậy.

Cô mở miệng nói: “Mẹ, không phải vì Lý Đại Ngưu, chuyện mẹ nói con đã biết, con mệt quá muốn đi ngủ.”

Những điều mẹ Thẩm nói cô đều biết, cũng có nghĩ tới, lý trí quay lại, xúc động ly hôn cũng nhỏ dần đi.

Mẹ Thẩm nghe thấy con gái nói vậy, thấy thần sắc của cô không còn kiên định như trước, trong lòng vui vẻ, còn muốn nói nữa, nhưng thấy con gái đã nằm xuống vì không muốn quấy rầy cô, ngồi ở một bên trông con gái.

“Mẹ, thời gian không còn sớm, mẹ mau ngủ đi.” Mãi cho đến 11 giờ tối, mẹ Thẩm vẫn ngồi một bên chăm sóc cô.

“Lát nữa mẹ sẽ ngủ, con ngủ trước đi.” Mẹ Thẩm thấy con gái mở miệng, nghiêng người trên ghế nằm lệch sang góc giường, bà không dám ngủ, sợ con gái nghĩ luẩn quẩn trong lòng.

Thẩm Mỹ Hoa thấy mẹ Thẩm lên giường vâng một tiếng, không nói chuyện nữa, trong đầu vẫn nghĩ chuyện ly hôn, mãi sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ.