Tiểu Đào có chút không tình nguyện, vểnh vểnh miệng, nhưng nhìn đến sắc mặt tái nhợt của cô, mặt đều là mồ hôi, lại ngoan ngoãn theo sau cùng cô vào phòng.
Trương Viễn Hà không có ra ngoài nghênh đón cô em chồng, chờ bọn họ vào thì vội vàng đem ghế chuyển qua cho họ ngồi vào.
"Mệt chết rồi nhỉ, nhanh uống miếng nước đi" Trương Viễn Hà rót mấy cốc nước đặt trước mặt ba người.
Đại Lực và Nguyên Bảo một hơi đem nước trong tay uống sạch, nước của bọn họ đi được nửa đường thì đã uống hết, không còn thừa lại chút nào.
"Mỹ Hoa, đói bụng không, mẹ đem thức ăn tới, con cùng mấy đứa nhỏ ăn một chút" mẹ Thẩm thấy con gái ngồi xuống liền chuẩn bị đứng dậy đi phòng bếp.
"Mẹ, cơm thì lát nữa lại ăn, người lần này kêu con về vội vã như vậy là có chuyện gì sao?" Thẩm Mỹ Hoa trước nói chuyện cùng bà. Tối hôm qua trước khi đi ngủ cô vẫn còn suy nghĩ chuyện này.
"Mẹ kêu cô trở về để ăn thịt, bà ngày hôm qua đi huyện thành mua thịt, nghĩ tới cô cùng bọn nhỏ lâu ngày chưa được ăn, liền nhờ chú Vương tiện thể báo giùm" Trương Viễn Hà thấy cô em chồng vội vã hỏi chuyện này, không chờ mẹ chồng mở miệng đã tự nói ra.
Thẩm Mỹ Hoa: "............".
Nghe lời chị dâu nói, cô mặt đầy kinh ngạc quay đầu nhìn mẹ Thẩm để chứng thực, vào lúc bà gật đầu, cả người cô như bị sét đánh mà há hốc mồm.
Mẹ nguyên chủ từ xa kêu cô trở về chỉ để ăn thịt, không có chuyện gì nữa?
Mẹ Thẩm thấy con gái một bộ giật mình, tức giận vỗ vai cô, hồi trước chỉ cần nói có đồ ăn ngon là cô tích cực trở về ngay lập tức, lần này có thịt ăn lại một bộ ghét bỏ.
Trương Viễn Hà hâm mộ nhìn cô em chồng, trong nhà chỉ cần có đồ gì tốt, mẹ không bao giờ quên kêu em ấy về ăn, không giống ba mẹ cô, mỗi lần cô trở về đều hận không thể lấy hết đồ từ trên người cô lấy xuống.
Bên cạnh Nguyên Bảo và Đại Lực nghe có thịt ăn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hai cậu bé đều là ý cười, vui vẻ chờ bà ngoại mang thịt ra ăn.
Mẹ Thẩm một tay cầm nồi thịt, một tay cầm đũa, bước vào phòng, trước đem tuyết trên vai rũ xuống: "Năm nay tuyết cũng rơi liên tục".
Năm vừa rồi lúc tuyết còn chưa rơi không lạnh như bây giờ.
"Nhân lúc còn nóng thì ăn đi" mẹ Thẩm đem thịt cùng đũa đặt trên bàn, lấy thêm bát bát đặt bên giường, bảo bọn họ động đũa ăn.
Thẩm Mỹ Hoa cùng bọn nhỏ đi hơn nửa ngày, sớm đã đói, cầm lấy đôi đũa chờ bà mở thịt ra.
Mẹ Thẩm mở ra, cô vừa nhìn thấy mấy miếng thịt mỡ thì cảm giác ghê tởm quen thuộc dâng lên, che miệng nghiêng người nôn khan.
Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng nôn khan, qua một lúc lâu, Thẩm Mỹ Hoa mới chống đỡ thân thể ngồi thẳng lại. Cô vừa ngẩng đầu thì thấy mẹ Thẩm vẫn đứng yên không nhúc nhích cạnh mình, thần sắc có chút kích động, niềm vui dạt dào hiện lên trên mặt bà.
"Mỹ Hoa, con có à?" Bà nhìn con gái nôn khan xong, nhanh chóng đi đến bên cạnh hỏi.
Thẩm Mỹ Hoa bị hỏi sửng sốt, theo bản năng hỏi ngược lại: "Cái gì cơ ạ?".
Bà thấy bộ dáng ngốc nghếch của cô, trực tiếp hỏi lại: "Mấy tháng nay kinh nguyệt của con có đến không?".
Thẩm Mỹ Hoa nghe được lời này còn cái gì không hiểu nữa chứ, nháy mắt phản ứng lại, nhanh chóng lục lại kí ức nguyên chủ, nghĩ đến cô đã ba tháng không thấy kinh nguyệt, lại thêm gần đây thường xuyên buồn nôn, tay cầm đôi đũa run rẩy khiến chúng rơi xuống đất, hô hấp gấp rút, đầu có chút choáng váng.
Các bệnh trạng đó của cô vô cùng giống với mang thai.
"Mấy tháng rồi không thấy?" mẹ Thẩm thấy con gái không trả lời, gấp gáp hỏi.
Thấy Thẩm Mỹ Hoa vẫn không nói một tiếng bà cau mày, hỏi tiếp: "Sao không nói chuyện, mẹ gấp chết rồi".
Bà vừa nói xong, liền thấy con gái muốn đứng lên, còn chưa đứng vững liền cả người mềm nhũn, ngã xuống đất, bà nhanh chóng tiến lên đỡ được.
"Mỹ Hoa" mẹ Thẩm ôm cô, hô vài tiếng không nghe trả lời, kích động gọi con dâu: "Nhanh đi ra ruộng gọi ba và chồng con về ".
Trương Viễn Hà thấy em chồng ngất xỉu, cuống quít chạy ra ngoài cửa.
----------------------------
Thẩm Mỹ Hoa vừa mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt một mảng trắng xóa, còn chưa kịp đánh giá bốn phía đã nghe thấy mẹ Thẩm nói chuyện cùng bác sĩ.
"Bác sĩ, con gái tôi sao vẫn chưa tỉnh?" mặt bà khẩn trương hỏi.
"Phụ nữ động thai, quá mức mệt mỏi, chờ ngủ ngon một giấc là tự tỉnh lại thôi, mấy ngày nay cần ở lại bệnh viện chờ, chớ lộn xộn" Bác sĩ dặn dò xong, sau đó nhìn bệnh nhân một cái.
"Mẹ, chị hai không có việc gì rồi, con đi gửi điện báo cho anh rể nhé" Thẩm Ái Vệ nghe xong lời bác sĩ, mở miệng hỏi mẹ mình.
Mẹ Thẩm nghĩ nghĩ lại nói: "Đem việc chị con mang thai nói cho anh rể con rồi hỏi xem nó có trở về được hay không.
Thẩm Mỹ Hoa cũng vì con rể không hay về nhà nên thường xuyên tới quân đội cùng con rể ầm ĩ. Giờ có đứa nhỏ rồi, nếu con rể còn không có trở lại, Mĩ Hoa sợ là lại muốn ầm ĩ tiếp.
Thẩm Mỹ Hoa nghĩ muốn kêu Thẩm Ái Vệ đừng đi gửi điện báo, nhưng vừa muốn nói, mí mắt xót lợi hại, mê man ngủ thϊếp đi.
-------------------------
Quân khu tại B thị.
"Đoàn trưởng, đây là Lý tham mưu trưởng bảo tôi đem đến cho ngài" Tôn Trụ cầm văn kiện cùng một phong thư điện báo đi đến trước bàn mở miệng nói.
Trên bàn làm việc có một người đàn ông cao lớn đang ngồi. Để cây bút trên tay xuống, tiếp nhận tệp văn kiện cùng bức điện báo.
"Bức điện báo này là người nhà của ngài đánh tới, nếu không có chuyện gì tôi ra ngoài trước".
Người đàn ông nhẹ gật đầu, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Tôn Trụ chào theo nghi thức quân đội xong liền rời khỏi phòng.
Nghiêm Ngật đưa ngón tay thon dài cởi bỏ túi văn kiện, cầm ra báo cáo ly hôn bên trong, lướt xuống dưới góc bên trái đã có chữa ký của lãnh đạo thì nhét vào lại, xử lý tiếp công việc còn dang dở.
Trong phòng vang lên tiếng ngòi bút sàn sạt, qua một hồi lâu, anh mới ngừng bút trong tay rồi cầm lấy phong thư điện báo, ngay sau đó ánh mắt liền trầm xuống, thật lâu không có động tĩnh gì.
✨✨✨Bất ngờ không ạ! Mỹ Hoa mang thai rồi! Và nam chính Nghiêm Ngật của chúng ta cũng sẽ bắt đầu lên sàn đó!