Thẩm Mỹ Hoa đem chày cán bột cùng chậu rửa sạch sẽ, đóng lại cửa phòng bếp, từ túi trong không gian lấy ra bột mì rồi nhồi, xoa nắn, nhồi tốt rồi, bụng lại truyền đến một trận đau đớn, cơn đau giống hệt buổi sáng, đứng một lúc, có chút muốn đi vệ sinh.
Cô nhanh chóng rửa sạch tay rồi đi vào nhà xí, qua hồi lâu mới đi ra, khom lưng chống tay vào tường một lúc, lại đứng dậy về phòng bếp tiếp tục làm mì.
Thẩm Mỹ Hoa đem mì đã được cắt xong bỏ vào nồi, bắt đầu chuẩn bị sốt nấm, nấu xong hết cũng đã một giờ chiều.
"Ăn thôi nào" Cô bưng nồi hướng tới phòng bọn nhỏ hô.
Trong phòng, Đại lực cùng Nguyên Bảo nghe được liền đi ra phòng khách.
Nguyên Bảo ngồi trên bàn nhìn nồi mì tỏa hơi nóng, còn có sốt ngọt ngào trắng trắng, ngẩng đầu nhìn mẹ đang bày bát đũa, mẹ thật sự làm cho cậu ăn. Tay nhỏ dưới bàn nắm thật chặt mép áo, đầu ngón tay trắng nhợt.
Thẩm Mỹ Hoa múc mì ra bát rồi đặt trước mặt hai đứa nhỏ, rồi tự bưng bát của mình lên ăn. Ăn được vào miếng thấy Nguyên Bảo đối diện vẫn chưa ăn, mở miệng nói: "Thừa dịp còn nóng mau ăn đi".
Bây giờ trời lạnh, mì để lâu sẽ rất dễ nguội, vị sẽ không còn ngon nữa.
Cô vừa dứt lời, thì thấy nước mắt Nguyên Bảo từng giọt từng giọt rơi xuống mặt bàn, nắm đũa thật chặt rồi lại buông ra, Thẩm Mỹ Hoa vội hỏi: "Làm sao vậy?".
Nguyên Bảo vừa nghe nước mắt rơi xuống càng thêm lợi hại.
Thẩm Mỹ Hoa nhất thời có chút luống cuống tay chân, vội vàng từ trên ghế đứng dậy đi đến bên người cậu bé.
Nguyên Bảo hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn mẹ đi tới chỗ mình, từ trên ghế nhảy xuống chạy ra ngoài.
Đại Lực thấy Nguyên Bảo khóc chạy vào phòng cũng đứng dậy lập tức đuổi theo.
Thẩm Mỹ Hoa thấy cả hai đều chạy vào phòng, nhanh chóng đi theo, vừa đến cửa phòng liền nghe thấy tiếng Nguyên Bảo khóc còn Đại Lực thì ở bên cạnh dỗ dành.
Cô đẩy cửa ra thấy Đại Lực đang ôm Nguyên Bảo, Nguyên Bảo hai tay thì ôm thật chặt cổ Đại Lực, mặt ghé vào vai nhóc khóc mười phần thương tâm.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Bảo, liền thấy cậu quay đầu đi khóc càng thêm lợi hại.
Thẩm Mỹ Hoa nhìn phản ứng của Nguyên Bảo, hơi giật mình, Nguyên Bảo chẳng lẽ khóc vì cô?
Cô không làm gì với cậu nhóc nha? Vừa nãy lúc kêu đi ăn cơm vẫn tốt mà? Cô đứng dậy định tiến lên, vừa đến gần thì thấy Nguyên Bảo ôm Đại Lực khóc càng thêm thương tâm.
Thẩm Mỹ Hoa: "......................".
Nguyên Bảo khóc thật sự là vì cô. Cô đứng tại chỗ nhìn xem Nguyên Bảo nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đành phải xoay người đi ra cửa phòng, trở lại phòng khách nhìn bát mì còn tỏa hơi nóng trên bàn, nghĩ đến hai đứa nhỏ còn bị đói, lại bưng về phòng cho chúng, đem mì đặt trên bàn rồi đi ra cửa.
Trong phòng, Nguyên Bảo thấy cô đi ra nên từ trong ngực Đại Lực chui ra, vừa nấc cục vừa nói: "Anh ơi, mẹ sẽ luôn như vậy sao?".
Đại Lực đưa tay lau nước mắt trên mặt Nguyên Bảo, cậu cũng không biết, không biết một ngày nào đó mợ có thể đột nhiên biến trở lại bộ dáng ngày trước hay không.
Nguyên Bảo thấy Đại Lực không nói lời nào, tay nhỏ nắm thật chặt tay Đại Lực, hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn chằm chăm anh mình, chờ câu trả lời.
Đại Lực thấy Nguyên Bảo khóc đến đỏ mắt, qua hồi lâu mới an ủi: "Ừ".
Cậu vừa dứt lời, tiếng khóc của Nguyên Bảo chậm rãi dừng lại, tay nhỏ lau nước mắt, nấc một cái.
Thẩm Mỹ Hoa đứng ngoài cửa nghe đối thoại trong phòng, mắt đỏ ửng, ngực trướng lợi hại. Cô không hề nghĩ đến sẽ là nguyên nhân này.
Cô muốn đẩy cửa ra, nhưng lại sợ bọn nhỏ không muốn gặp mình, đứng ngoài cửa do dự lại nghe thấy tiếng đập ngoài cổng. Nhanh chóng đưa tay xoa xoa khóe mắt đỏ ửng, ho nhẹ vài cái, đứng dậy đi mở cửa.
"Chú Vương ?" Thẩm Mỹ Hoa vừa đẩy cổng ra, thấy là chú Vương mới gặp hồi sáng.
Ông thấy Thẩm Mỹ Hoa mở của có chút ngượng ngùng nói: "Buổi sáng tại huyện thành chú có gặp mẹ con, bà ấy nhờ ta nói với con mai mang hai đứa nhỏ về".
Buổi sáng gặp Thẩm Mỹ Hoa chỉ lo đưa thư cho cô, quên mất chuyện này, mãi khi ăn cơm xong mới nhớ ra, nhanh chóng đi báo lại.
Mẹ Thẩm kêu bọn họ trở về? Cô và bọn nhỏ mới từ đó về mấy ngày trước, như thế nào nay lại đột nhiên kêu họ về nữa?
Thẩm Mỹ Hoa mở miệng hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?" chú Vương nhớ lại một chút cảnh lúc đó, lúc ấy mẹ Mỹ Hoa có chút gấp, cũng không nói là việc gì, chỉ nhờ bảo cô về sớm một chút.
Thẩm Mỹ Hoa gật đầu, tỏ vẽ đã biết, hướng chú Vương nói: "Cảm ơn chú".
"Hàng xóm láng giềng, khách khí cái gì" Ông thấy Thẩm Mỹ Hoa hôm nay đặc biệt khách khí, không khỏi nhìn cô nhiều một chút, thấy cô so với bình thường nhìn dịu dàng hơn không ít, không giống bình thường cau mày, gặp ai cũng một bộ không vui vẻ.
Thẩm Mỹ Hoa nhếch miệng cười cười.
"Thím con còn chờ chú ở nhà, chú về trước đây" Ông nghĩ đến bà nhà còn đợi mình về múc nước thì bước chân vội vã rời đi.
"Chú đi thong thả" Thẩm Mỹ Hoa đứng ở cửa chờ chú Vương đi xa mới đem cửa đóng lại.
Mẹ Thẩm vì sao lại đột nhiên kêu bọn họ trở về? Thẩm Mỹ Hoa đi đến cửa phòng bọn nhỏ cũng không nghĩ nguyên nhân nữa, dù sao ngày mai về liền biết.
Cô đứng ngoài cửa không còn nghe thấy tiếng khóc của Nguyên Bảo, chuẩn bị mở cửa xem tình huống bên trong, tay vừa đυ.ng vào cửa thì nghe thấy tiếng hút mì bên trong, nghĩ nghĩ lại thu tay về, giờ cô mà đi vào bọn nhỏ sẽ không tự nhiên.
Thẩm Mỹ Hoa trở lại phòng bếp lấy chút mì, tùy tiện ăn mấy miếng rồi về phòng nằm. Bụng cô hôm nay vẫn luôn loáng thoáng đau, có chút không thoải mái, nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần không bao lâu liền ngủ thϊếp đi.
Mơ mơ màng màng cảm thấy mặt có chút ngứa, như là có cái gì bò trên mặt, đưa tay gãi gãi, quay mặt vào tường, quay lưng lại với cửa tiếp tục ngủ.
Cô xoay người không lâu, Nguyên Bảo đang ngồi xổm cũng đứng dậy, hai tay cào cào bên giường, nhìn lưng mẹ, lại nhìn chốc lát, thật cẩn thận từng bước từng bước tới gần lưng mẹ mình.
Tay vừa đυ.ng đến mép áo thì mãnh liệt rút về, một lát sau lại duỗi ra, lại rụt lại, tới lui vài lần mới đυ.ng tới lưng cô.
Tay vừa chạm, người trên giường khẽ động, Nguyên Bảo vèo một cái rụt tay lại, nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Các bạn có từng thắc mắc những triệu chứng sức khỏe của Thẩm Mỹ Hoa từ trước đến giờ không? Như tại sao cô ấy đau lưng, đau bụng,.....? Nếu các bạn có để ý chắc chắn bạn là một người rất tinh ý đó!