"Em ngồi đi, chị chuẩn bị đồ ăn cho" Thẩm Mỹ Hoa để cậu ngồi, xoay người đi về phòng bếp nấu đồ ăn, trời lạnh như vậy, tốt nhất là ăn chút gì đó có thể làm ấm thân thể.
"Chị hai, em không đói bụng, không cần làm." Thẩm Ái Vệ nhìn đĩa trong tay chị mình, biết là họ ăn rồi, bảo cô đừng nấu.
Thẩm Mỹ Hoa không có đáp lại, xoay người vào phòng bếp, trời lạnh như vậy, đi thời gian dài như thế, sao mà không đói bụng được.
" Chị" Thẩm Ái Vệ thấy chị mình không nghe, nhanh chóng đuổi theo.
"Em ngồi đó bỏ thêm củi vào giúp chị" Thẩm Mỹ Hoa mở nắp nồi ra, thấy Thẩm Ái Vệ theo lại đây, để cậu đi vào bếp thêm củi, vừa hay có thể sưởi ấm.
"Em ăn cái này được rồi" Thẩm Ái Vệ nhìn trong bếp có cơm cháy, đi lên lấy một miếng ăn, để chị mình đỡ phải nấu, đã muộn như thế này còn phải nấu ăn.
Thẩm Mỹ Hoa thấy cậu muốn ăn cơm cháy kia, chưa kịp ngăn lại, cơm cháy đã vào miệng cậu, nghe tiếng rộp rộp rất chi giòn tan.
Thẩm Ái Vệ ăn cơm cháy, cười nói: "Chị hai, nếu mẹ nhìn thấy cơm cháy sẽ lại nói chị đó".
Chị hai cậu lúc ở nhà cũng vậy, mỗi lần nấu cơm sẽ bị cháy, cháy một lần mẹ nói một lần, sau này liền không cho cô nấu cơm nữa.
Thẩm Mỹ Hoa thấy cậu cười ngây ngô ăn cơm cháy, bên miệng còn dính không ít tro đen, trong lòng nhất thời ùa lên một cỗ cảm giác khó nói.
Cô xoay người tới chỗ tủ bát cầm quả trứng gà cuối cùng, dùng gáo nước, múc một gáo nước nóng, bỏ vào nồi, lấy cùng rau xanh ngày mai tính nấu ăn cùng cháo ra, để qua một bên, chuẩn bị nấu bát canh rau xanh cho em trai nguyên chủ uống để sưởi ấm.
Thẩm Ái Vệ thấy cô muốn nấu đồ ăn cho mình, chưa kịp cự tuyệt, đã thấy cô đem rau xanh bỏ vào nồi, trứng gà gõ một cái rồi bỏ vào bát, toàn bộ quá trình hết sức nhanh.
"Ra nhóm lửa cái nồi này cho chị" Thẩm Mỹ Hoa một bên quậy trứng gà, một bên bảo Thẩm Ái Vệ ra nhóm lửa.
Thẩm Ái Vệ đành phải đứng dậy nhóm bếp, hai người đều không nói chuyện, chỉ còn tiếng Thẩm Ái Vệ nhai cơm cháy.
Canh rau xanh nấu xong, Thẩm Mỹ Hoa múc cho Thẩm Ái Vệ thêm một chén nữa.
"Chị cũng uống đi" Thẩm Ái Vệ nhìn cô đem phần lớn trứng gà đều bỏ vào bát mình, liền bảo cô cũng uống đi, cậu uống canh suông được rồi.
"Chị ăn rồi, em thừa dịp còn nóng mà ăn đi" Thẩm Mỹ Hoa để cậu tự uống canh, trong nồi còn không ít canh, cô tính mang cho bọn nhỏ một bát.
"Cũng cho Nguyên Bảo cùng Đại Lực múc bát canh nữa" Thẩm Ái Vệ thấy canh còn nhiều, mình cậu uống không hết nhiều như vậy.
"Chị múc cho bọn nhỏ, còn phần này là của em, trong nồi vẫn còn, uống hết tự lấy thêm, chị đem canh sang cho bọn chúng" Thẩm Mỹ Hoa vừa nói vừa đem canh múc ra bát.
Thẩm Ái Vệ gật đầu, bưng bát canh lên uống, vừa ăn cơm cháy, mặt mày hớn hở, nửa năm nay, lương thực ngày càng khan hiếm, cậu đã rất lâu không được ăn trứng gà.
Canh có chút nóng, Thẩm Mỹ Hoa bước nhanh đến phòng bọn Đại Lực.
Trong phòng hai đứa vẫn đang ăn cơm. Thẩm Mỹ Hoa cầm bát đặt lên bàn, không yên lòng dặn dò: "Có chút nóng, hai đứa uống cẩn thận".
Nguyên Bảo nhìn canh trứng gà trong tay mẹ, mắt nhỏ ngước lên nhìn cô, tay gắt gao nắm chặt đôi đũa trong tay. Thật lâu trước đây, mẹ cũng làm qua canh này, còn đút cho cậu uống, mẹ đã trở về rồi sao?
Thẩm Mỹ Hoa đặt bát canh xuống chuẩn bị ra ngoài, liền thấy Nguyên Bảo đang ngồi trên bàn, mắt đỏ ửng, mở miệng khóc lên, nhào vào ngực Đại Lực.
Thẩm Mỹ Hoa bị hành động này của Nguyên Bảo làm ngẩn người, không biết cậu nhóc làm sao lại đột nhiên khóc.
"Chị, làm sao vậy?" Thẩm Ái Vệ ở trong phòng bếp, loáng thoáng nghe thấy tiếng Nguyên Bảo khóc, nhanh chóng buông cơm cháy trong tay, chạy vào nhà.
Thẩm Mỹ Hoa không biết nên nói như nào, cô cũng không biết sao Nguyên Bảo lại khóc.
Thẩm Ái Vệ thấy Đại Lực ôm Nguyên Bảo đang khóc lợi hại, đi lên đem Nguyên Bảo ôm vào trong lòng dỗ dành.
Nguyên Bảo thấy là cậu nhỏ, tay nhỏ ôm thật chặt cổ cậu, khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, khóc hồi lâu mới thôi, mệt rồi thì ghé vào vai Thẩm Ái Vệ ngủ thϊếp đi.
Đại Lực đứng ở bên Thẩm Ái Vệ, tay nắm thật chặt tay Nguyên Bảo.
"Ngủ?"- Thẩm Ái Vệ nhỏ giọng hỏi chị mình.
Thẩm Mỹ Hoa nhẹ nhàng di chuyển bến bên người cậu, nhìn thấy Nguyên Bảo đã ngủ thϊếp đi, gật đầu.
"Em bế Nguyên Bảo đặt lên giường đi" Thẩm Mỹ Hoa đi đến bên giường, vén chăn lên, chờ hai người đi tới. Thẩm Ái Vệ cẩn thận tránh đi đồ vật trong phòng, đem Nguyên Bảo đặt ở trên giường.
Hai người đi ra khỏi phòng. Thẩm Ái Vệ nghĩ đến tình hình lúc nãy ở trong phòng, tâm trạng có chút nặng nề.
Một năm qua, chị hai đối xử với hai đứa bé không tốt, người trong nhà đều đã khuyên nhưng ai nói gì cũng không nghe, vẫn thường xuyên đánh hai đứa nhỏ, bọn họ ở xa, không thể lúc nào cũng chạy sang xem được.
Thẩm Mỹ Hoa thấy cậu không nói lời nào, biết cậu là vì chuyện vừa nãy của Nguyên Bảo.
Nhà mẹ nguyên chủ biết cô ta không đối tốt với con, cách một đoạn thời gian sẽ sang xem bọn nhỏ, cho chúng thức ăn, nhưng đáng nói là mỗi lần họ vừa đi, nguyên chủ sẽ lấy thức ăn đi, không cho họ ăn.
"Chị, Nguyên Bảo cùng Đại Lực đều lớn rồi, bọn chúng làm cái gì không đúng, chị nói cho chúng, không thể đang yên đang lành liền đánh, còn có phòng hai đứa cũng cần thu dọn, không thì rất khó đi lại". Thẩm Ái Vệ sợ chị mình sinh khí, nói rất uyển chuyển.
Thẩm Mỹ Hoa vừa nghe, nhớ lại tư thế của Thẩm Ái Vệ lúc nãy ôm Nguyên Bảo. Phòng bọn nhỏ có rất nhiều đồ vật bẩn thỉu, có những thứ không cẩn thiết nữa.Từ nhà mẹ nguyên chủ trở về cô chưa có thời gian thu thập, nghĩ chờ đi huyện thành mua đồ vật xong về sẽ tổng vệ sinh.
"Chị biết rồi" Cô lên tiếng trả lời, mai sẽ bắt đầu dọn dẹp.
Thẩm Ái Vệ còn muốn nói thêm, lại sợ nói nhiều cô sẽ phản cảm, không nói nữa. Bầu không khí yên tĩnh lạ, có chút xấu hổ.
Thẩm Ái Vệ cũng không biết nên nói thêm gì, mở miệng bảo: "Chị, em về nhà trước".
"Trời đã tối, ở lại một đêm, mai lại đi" Thẩm Mỹ Hoa nhìn bên ngoài trời đã tối đen, giờ lại cũng không có đèn đường, hiện tại mà đi, trên đường cái gì cũng không thấy được.
Thẩm Ái Vệ mắt nhìn cô không có cự tuyệt, cậu vốn tính toán ngủ lại đây đêm nay, mai lại về, vừa nãy không khí yên tĩnh, không biết nói gì cho phải dành nói chuyện về nhà.
"Em cùng bọn Đại Lực ngủ chung một phòng, trong nồi có nước nóng, ăn xong lấy nước nóng cùng hai đứa nhỏ rửa chân, trưa mai hẵng về". Thẩm Mỹ Hoa bảo cậu trước tiên ăn cho xong cơm.
Thẩm Ái Vệ thấy cô không có tức giận, còn bảo mình ngâm chân, cười ân một tiếng, hai ba ngụm ăn xong cơm cháy, lại bưng nước rửa chân vào phòng bọn nhỏ.
Thẩm Mỹ Hoa rửa bát đũa xong, ngồi bên giường ngâm chân, nhớ lại chuyện lúc nãy Nguyên Bảo đột nhiên khóc, đang yên lành sao lại tự nhiên khóc?
Cô chỉ nói một câu là bọn nhỏ ăn cẩn thận canh nóng. Chẳng lẽ câu này chạm đến chỗ nào của đứa nhỏ?
Thẩm Mỹ Hoa nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân, hít một hơi, lại bưng chậu nước đi đổ, qua nhà chính, ánh mắt lướt qua nửa túi khoai lang, ánh mắt chợt lóe lên.