Uể oải đến lớp. Vừa đến lớp đã thấy Ngọc đứng đợi tôi, vừa thấy khuôn mặt của tôi thì Ngọc cũng cười tươi tắn mà nói
– Anh Công à, sao hôm nay đến lớp muộn thế ?
– Ơ đã lên chức anh rồi cơ à, hay thật đấy nhỉ, không ngờ nghe em gọi từ anh nghe ngọt thế không biết
– Này anh có phải nhất thiết nói như thế với em không vậy, làm chuyện ấy với người ta rồi mà còn
– Hì hì, anh hôm nay đến muộn vì nhà có chuyện. Ông bác cả bị ốm bố mẹ anh về quê anh với cái Hương trông nhà thôi
– Thế hả, thế thì bao giờ em cùng anh về thăm bác anh nhé
– Thôi khỏi đi, đường xa lắm, mà mình cũng chuẩn bị làm đồ án rồi còn gì nữa, em không cần phải về đâu, mà cái Tuyết với thằng Minh đến chưa ?
– Hai đứa đó lại rủ nhau đi đâu rồi đó, không thấy ở trong lớp, đúng là khϊếp hai anh chị này mất thôi
Chúng tôi chỉ cười với nhau rồi đi vào trong lớp, mấy đứa thấy hai chúng tôi đi kè kè nhau như vậy thì trêu
– Á à, bây giờ mới lộ cái bản chất con người ra nhé, hai anh chị trông tình cảm chưa kìa
– Thì đã sao nào, có thế thôi mà cũng cần phải trêu à, kiếm lấy một người mà tình cảm đi
Chúng tôi cười nói lại với họ rồi cùng ngồi xuống học. Giảng viên vào lớp giảng còn tôi thì chỉ có chú ý mà nhìn ngắm khuôn mặt của Ngọc. Thấy vậy Ngọc lườm tôi
– Nhìn cái gì mà nhìn khϊếp thế, chưa nhìn mặt em bao giờ à
– Không anh ngắm em thôi, càng ngắm càng muốn ăn không cần chấm muối đó
– Thôi đi, được voi đòi tiên, một lần là được rồi, đòi lắm thế
Chúng tôi chỉ cười nói chuyện với nhau một lúc rồi cùng bước vào buổi học. Đang học thì những hạt mưa phùn bắt đầu rơi xuống, nhìn bầu trời u ám Ngọc nói
– Trời lạnh mà mưa thế này em chỉ thích ngồi ở trong chăn mà ngủ thôi, thế thì đã lắm nhỉ
– Ùh anh cũng thích như vậy đó, nhưng được ôm em cơ
– Tinh vi ai cho ôm mà ôm
Cuối cùng thì tiết học cũng đã xong tôi cùng Ngọc về nhà, vừa ra lấy xe thì Ngọc đã nói
– Hôm nay về nàh em nhé, nhà em chẳng có ai cả. Bố mẹ em đi công tác hết cả rồi, chỉ có mỗi em ở nhà thôi
– Ùh cũng được thôi, về nhà em phải nấu cơm cho anh ăn đấy nhé
– Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì không thành vấn đề, em là em cũng rất thích nấu ăn đó, còn nấu cho chồng tương lai nữa cơ mà, làm sao lại không được nhỉ
Hai người đều khẽ cười với nhau rồi đi về nhà Ngọc. Nhà của ngọc cũng khá là to trong một khu chung cư, nói là chung cư nhưng hầu hết toàn là biệt thự riêng biệt mà thôi. Ngọc khẽ mở cửa mà nói
– Chúng ta cũng chẳng cần phải đi chợ đâu anh ạ, mẹ em mua sẵn để trong tủ cho em vể nấu rồi, khϊếp bà già cứ lo mình ăn ở ngoài không đảm bảo thôi
– Thì có mỗi cô con gái cưng làm sao mà không lo được cơ chứ, thôi vào đi em mưa ướt hết rồi đây này
Vào đến trong nhà Ngọc cởϊ áσ mưa ra rồi lau những hạt nước li ti đọng trên khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh. Trông Ngọc lúc này càng thấy đẹp hơn. Tôi cũng cởϊ áσ mưa ra rồi ngồi xuống ghế. Ngọc lên nhà thay quần áo rồi xuống, vì trong nhà có điều hoà lên Ngọc ăn mặc cũng không đến nỗi là kín lắm. Cái đầm mầu hồng bó sát eo khiến Ngọc trông càng ngon lành hơn, hai bắp chân trắng lộ ra càng làm cho tôi thèm muốn. Ngọc mỉm cười rồi khẽ bảo tôi
– Anh à, xuống bếp nấu cùng em được không, em muốn chồng em cũng phải phụ em cơ
– Chuyện nhỏ, anh còn nấu hộ em được nữa là, xem đây này
Tôi xắn tay áo lên rồi vào bếp cùng với Ngọc. Những túi thức ăn được Ngọc lấy trong tủ ra cũng khá là ngon lành. Tôi lấy tạm một túi mực mà nói
– Anh xào mực còn em đi làm món gà nhé, được không xem ai làm nhanh hơn
– Anh khôn thế, sao không cho em làm món kia đi
– Thì chấp em mười phút được chưa, anh ra ngoài chơi
– Không phải làm cùng em
Tôi chỉ cười trước cái giọng ngộ nghĩnh của Ngọc nhưng cũng làm cho Ngọc, một lúc khá lâu sau thì tôi mới nói
– Sao được chưa đến bây giờ thì anh làm của anh em làm của em nhé
– Ok, lần này thì anh thua chắc rồi
Ngọc đâu biết là những món ăn của tôi làm thời gian làm chín rất nhanh, gấp mấy lần lên chỉ một lúc là tôi đã làm xong, nhìn đĩa mực bày ra bàn thì Ngọc nói
– Anh chơi ăn gian, không chơi với anh nữa
– Ai ăn gian, đúng như thế rồi còn gì, thôi đưa đây anh phụ cho,
Nói xong thì tôi cũng phụ Ngọc làm nhưng hương thơm từ cơ thế của Ngọc toả ra làm tôi bấn loạn hết cả tâm hồn, khẽ đứng gần lại phía Ngọc tôi hôn nhẹ lên má, Ngọc cố tránh mà nói
– Thôi nào anh để làm xong đã, tay chân bẩn như thế này mà cũng hôn với hít là làm sao
– Em trông như thế này thì anh làm sao mà chịu nổi được cơ chứ, thôi nào cho anh hôn một cái đi em, anh không chịu được nữa rồi.