Ôn Nhu Khó Nhiễm

Chương 14: Say rượu trong viện tẩu tử

Ngày hôm sau Ôn Tình Nhiễm đi sảnh ngoài bái kiến cha mẹ chồng, hai vị lão nhân đối nàng thật hòa ái, thưởng không ít đồ vật, ngồi bên cạnh là một vị phụ nhân, phụ nhân kia cẩn thận đánh giá nàng một phen, cười nói: “Muội muội thật đúng là tiểu mỹ nhân.”

Dứt lời còn tặng nàng một hộp tranh sức tinh xảo.

“Đây là đại tẩu của con, sau này có gì không hiểu có thể tỉnh giáo nàng ấy.” Lão phu nhân bên trên cười nói.

Vị phụ nhân này là thê tử đại bá(*) Thượng Quan Phong Tiềm, Liễu thị. Bộ dáng đoan chính, đã gả cho Thượng Quan Phong Tiềm rất nhiều năm, dù chưa có con nối dõi nhưng rất được lão phu nhân sủng ái.

*Đại bá: anh chồng

“Đệ muội rảnh rỗi có thể thường xuyên đến viện ta chơi, đại bá muội hằng ngày đều bận rộn trong cửa hàng, ta cũng không có việc gì làm…”

Ôn Tình Nhiễm đương nhiên nói được, bất quá là lời khách sáo.

Tuy là như thế, Liễu thị này hằng ngày chăm chỉ đến mời nàng, Ôn Tình Nhiễm cũng không dám thường xuyên quấy rầy, chỉ khi thoái thác không được mới đi qua.

Liễu thị dường như rất thích nàng, thấy nàng không đến liền tự mình đến viện Ôn Tình Nhiễm tìm nàng, Ôn Tình Nhiễm cũng ngượng ngùng, không dám phiền tẩu tử lại đây, đành phải đồng ý mỗi lần Liễu thị mời.

Mà Thượng Quan Vân Nhai từ đêm tân hôn ấy về sau, Ôn Tình Nhiễm liền không thấy hắn. Thời gian dài trong phủ nổi lên lời đồn, nói Thượng Quan Vân Nhai ở bên ngoài có người, không thích thê tử mới vào cửa này.

Liễu thị nghe việc này an ủi nói: “Nhị đệ công việc bận rộn, đi cửa hàng trong huyện, đệ muội đừng suy nghĩ lung tung.”

Ôn Tình Nhiễm gật gật đầu, nàng không biết lời nói của Liễu thị là thật hay giả, bất quá Thượng Quan Vân Nhai không thích nàng thì nàng rõ, nhưng nếu hôn sự là phụ thân chọn giúp, nàng đương nhiên sẽ không nói lời nào.

Liễu thị thấy sắc mặt nàng không vui, biết trong lòng nàng không thoải mái, cười nói: “Đệ muội, đây là rượu Sơn Tây mới nhập, chua chua ngọt ngọt rất thích hợp cho nữ tử uống, muội nếm thử.” Dứt lời rót cho nàng một ly.

Ôn Tình Nhiễm xưa nay không uống rượu, bất quá rượu trái cây có hương thơm lạ thường, nàng bưng lên nếm thử một ngụm, quả nhiên như lời Liễu thị nói, vừa chua vừa ngọt, uống thập phần ngon.

Liễu thị thấy nàng thích, một mặt cùng nàng nói giỡn, một mặt uống cùng nàng, Ôn Tình Nhiễm bất tri bất giác uống rất nhiều. Liễu thị thấy sắc mặt nàng đỏ lên, ánh mắt mê mang, cảm giác không đúng, sợ nàng uống quá nhiều, vội kêu thị nữ bên cạnh cầm lấy chén rượu của nàng.

“Không nghĩ đến đệ muội tửu lượng kém như vậy, vẫn nên uống ít một chút.” Dứt lời, liền kêu tỳ nữ rót một chén trà giải rượu cho nàng, nào biết thị nữ vừa đưa chén trà đến trước mặt nàng, Ôn Tình Nhiễm lại vừa lúc ngẩng đầu lên, va vào chén trà, cả ly nước đổ đầy người nàng.

Trong lúc nhất thời người trong đình đều kêu sợ hãi, Liễu thị hoảng sợ, cuống quít tiến lên dò hỏi: “Đệ muội có bị bỏng không? Nha đầu chết tiệt kia, còn không mau đi mời đại phu!”

Ôn Tình Nhiễm bị nước trà làm ướt một thân, cũng bị dọa giật mình, còn may nước trà không nóng, chỉ là bộ quần áo ướt hết.

“Đại tẩu, ta không sao, không cần mời đại phu, ta về thay quần áo là được.” Ôn Tình Nhiễm không muốn Liễu thị trách người khác, vội an ủi nói.

Liễu thị còn muốn nói cái gì đó, lại thấy Ôn Tình Nhiễm đã đứng lên, áo mỏng hoàn toàn ướt đẫm, lộ ra áσ ɭóŧ hồng nhạt bên trong.

Liễu thị thấy thế vội ngăn nàng lại, nói: "Không bằng đệ muội mặc áo ta trước, từ nơi này về còn một đoạn đường, nếu trên đường bị người gặp phải sợ là không tốt.”

Ôn Tình Nhiễm cũng thấy áo trên thấm ướt, tuy không biết sao lại không ổn, nhưng nếu Liễu thị đã nói thế, liền gật đầu đồng ý. Tùy nàng ta dẫn mình vào trong phòng thay quần áo.

Hai người trở lại đình hàn huyên nửa ngày, Ôn Tình Nhiễm do uống rượu càng thêm buồn ngủ, vốn định cáo từ đi về trước, Liễu thị lại nói: “Lão phu nhân biết muội ngày thường ở trong viện ta, sáng sớm sai người lại đây truyền lời, nói buổi tối hai người chúng ta qua bồi lão nhân gia ăn cơm, nếu muội mệt, không bằng đi vào phòng ta nằm một lát, muộn chút ta lại vào gọi muội, chúng ta cùng nhau đi.”

Thấy Ôn Tình Nhiễm có chút do dự, Liễu thị cười nói: “Đại bá muội mấy ngày trước đi xem cửa hàng ở huyện bên, tối nay không trở lại, trong viện này đều là nữ quyến, sợ cái gì?”

Ôn Tình Nhiễm cũng cảm thấy chạy tới chạy lui thật sự phiền toái, hiện giờ cũng khốn đốn khó nhịn, nếu Liễu thị nói như vậy, liền làm như lời nàng ấy nói, tùy nàng dẫn mình vào phòng.

Liễu thị để nàng nằm trên giường, còn cẩn thận giăng màn lụa giúp nàng, cẩn thận dặn dò nàng đắp chăn, rồi mới tay chân nhẹ nhàng ra ngoài.

Tỳ nữ bên ngoài sợ làm phiền nàng, cũng đều không dám lên tiếng. Ôn Tình Nhiễm buồn ngủ khó chịu, nằm ở trên giường một chút liền ngủ say.