Chương 24
Từ ngày kịch liệt hoan ái đó đi qua , Tiêu Bắc Thần lại lần nữa bận rộn chân không chạm đất, đã vài ngày rồi đúng giờ Mão liền dậy thượng triều , giờ Tỵ mới trở về thư phòng , qua loa dùng xong bửa trưa liền một mực xử lý tấu chương đến đêm khuya .
Mệt nhọc như vậy , dưới mắt hắn có hai mảnh thâm đen như gấu trúc , tiểu cô nương nhìn thấy mà đau lòng , nhưng lại không giúp đỡ được gì, vì thế nàng định làm túi thơm tặng cho hắn , làm hắn vui vẻ một chút.
Cũng nhờ vào sự vụ bận rộn , nàng mới có thể len lén tạo bất ngờ không để hắn phát hiện.
Tiểu cô nương tuy rằng không khéo như bọn thị nữ , nhưng cũng không thể làm khó nàng , nói làm liền làm , nàng mỗi ngày đều trốn trong phòng may , cuối cùng ba ngày sau cũng thành công làm ra một cái túi thơm .
Linh Nhi nhìn túi thơm trong tay , suy nghĩ dùng biện pháp gì đưa cho hắn . Đột nhiên, khóe miệng nàng hơi hơi cong lên , nghĩ ra một kế.
Hắn nhất định sẽ yêu thích!
Nàng lại ngọt ngào suy nghĩ.
Tiêu Bắc Thần vẫn ở trong ngự thư phòng phê duyệt lấy tấu chương , dưới sự cố gắng của quan quân án tham ô đã chuẩn bị kết thúc. Trong kinh thành, không biết bao nhiêu nhà quyền quý chỉ một đêm đầu rơi máu chảy , rất nhiều người cả ngày kinh hoàng , chỉ sợ đồ đao rơi xuống trên người mình.
Đang suy tính thế cục kinh thành hắn đột nhiên nghe được cửa điện nhẹ vang một tiếng , theo sau chính là âm thanh vải vóc tinh tế ma sát da thịt .
Sau đó, chỉ thấy tiểu cô nương thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ , không mảnh vải che thân hướng hắn bò tới, cái mông nhỏ uốn éo uốn éo , giữa hai chân dường như có dị vật , theo thân thể uốn éo của nàng trong không trung lắc lư.
Tiểu cô nương đến bên chân hắn , thân mật cọ xát tay của hắn , sau đó quay người lại, quỳ bò trên sàn mở rộng chân để hoa huyệt kiều nộn lộ ra trước mặt hắn .
Miệng huyệt hơi hơi bị căng ra, một cọng dây đỏ nhạt từ trong hoa huyệt treo lơ lửng trong không khí , phía trên còn xuyên hai miếng ngọc thạch.
Linh Nhi lắc lắc cái mông nhỏ trắng nõn , âm thanh kiều mị, mở miệng nói: “Bắc Thần ca ca , Linh Nhi biết huynh gần đây mệt nhọc , đặc biệt làm lễ vật tặng Bắc Thần ca ca ......”
Trên mặt hắn hiện ra ý cười , ngón tay thon dài nắm lấy dây đỏ, chậm rãi kéo ra ngoài ra.
Túi thơm chậm rãi đẩy ra miệng huyệt theo lực kéo của hắn lộ dần ra bên ngoài , vải vóc ma sát hoa huyệt, kéo ra một chút thịt mềm.
Tiểu cô nương xoay người lại , hai chân gách lên đùi hắn làm cho hoa huyêt lộ ra hoàn toàn , trong miệng kiều kiều nói: “Bắc Thần ca ca, Linh Nhi biết huynh gần đây sự vụ bận rộn, liền làm cho huynh một cái túi thơm, phía trên dính tao thủy đây cũng là mùi hương của Linh Nhi a “
Thanh âm kia dường như mang theo móc câu , trực tiếp móc vào tâm hồn hắn .
“Còn có...... “ Tiểu cô nương đến sát bên tai hắn , mang theo vài phần mị hoặc nói” Hôm nay Bắc Thần ca ca muốn đùa bỡn Linh Nhi như thế nào cũng có thể nha . “
Hắn hô hấp thô trọng, âm thanh trầm thấp nói: “Ban ngày liền đến phát tao , không trị nàng xem ra không được. Nằm xuống!”
Trong khi nói chuyện , liền mang đến vòng cổ cho tiểu cô nương , dắt nàng đi ra ngoài.
Tiểu cô nương bị Tiêu Bắc Thần dắt đi trên con đường ở cung , hướng đến ngự hoa viên . Nàng toàn thân xấu hổ trở thành màu hồng phấn , như thế thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bò đi giữa ban , nhìn đến hắn lại áo mũ chỉnh tề , nàng có vẻ thật giống một con cɧó ©áϊ .
Nghĩ như vậy, trên mông nàng đột nhiên đau xót , nguyên lai là đã đến ngự hoa viên, hắn thấy nàng ngẩn người ở trên mông đít nhỏ của nàng đánh một bạt tai.
Gió nhẹ lướt qua ,bên ngoài hoa huyệt trần trụi cảm nhận được chút lạnh , hắn âm thanh mang theo mê hoặc, ra lệnh: “ Chính mình nói, tiểu tao hóa vì sao không mặc quần áo đi lại ở chỗ này ?”
Nàng mắc cở đỏ bừng khuôn mặt , nhưng lại cảm thấy có mấy phần hưng phấn , thanh âm bên trong mang theo vài phần mê mang nói: “ Bởi vì...... Bởi vì Linh Nhi là tao cɧó ©áϊ...... Không biết liêm sỉ ....... Ban ngày liền ...... Phát tao...... Câu dẫn chủ nhân....... Cho nên...... Chủ nhân liền mang theo Linh Nhi tao cɧó ©áϊ...... Tới đây...... Trừng phạt Linh Nhi ...... Phóng đãng cɧó ©áϊ...... “
Ban ngày ban mặt nói những ngôn ngữ phóng đãng , tiểu cô nương khóe mắt dân lên ánh nước, hoa huyệt không ngừng chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ , nghiễm nhiên đã động tình.
Hắn khẽ cười một tiếng, bàn tay tựa như khen thưởng sờ lên đầu tiểu cô nương , tiếp tục hỏi : “ vậy Linh Nhi tao cɧó ©áϊ tự mình nói, nên phạt như thế nào? “
Tiểu cô nương toàn thân xấu hổ trở thành nhàn nhạt màu hồng, nhưng vẫn là mở miệng nói ra: “Muốn...... Muốn chủ nhân hung hăng đánh cái mông Linh Nhi , dạy dỗ có cái Linh Nhi không biết liêm sỉ ...... Còn muốn chủ nhân đánh vυ' tao , đánh huyệt da^ʍ...... Còn muốn...... Còn muốn chủ nhân đem Linh Nhi đánh...... Đánh tè ra quần....... Để cho Linh Nhi không còn dám phát tao...... “
Sau khi nói xong, tiểu cô nương không cầm được khóc lớn, nàng ở trước mặt hắn hoàn toàn buông xuống tất cả tự tôn cùng liêm sỉ , chỉ vì lấy lòng hắn, cảm giác như vậy làm nàng không khỏi có chút sợ .
Tiêu Bắc Thần tức thời đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, âm thanh ôn nhu nói: “Linh Nhi thật tuyệt, ngoan , không sợ , Linh Nhi ở trước mặt anh Bắc Thần không cần phải xấu hổ, vô luận nàng có dạng gì Bắc Thần ca ca đều thích. “
Nói xong còn hôn thêm một cái thật sâu.
Nụ hôn kết thúc , tiểu cô nương đã thất điên bát đảo , tay nhỏ nắm lấy bàn tay hắn , kéo đến giữa hai chân muốn hắn xoa xoa hoa huyệt.
“Bắc Thần ca ca, tới chơi chơi huyệt da^ʍ của Linh Nhi có được hay không ? “ Tiểu cô nương âm thanh ngọt ngào, mang theo kiều miu làm hắn không cách nào cự tuyệt.
Ba ngón tay hắn xâm nhập vào hoa huyệt của tiểu cô nương , chính xác tìm được điểm mẫn cảm dùng lực xoa bóp, ngón cái lại đùa bỡn tiểu Hoa Hạch.
Tiểu cô nương bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ phải thở gấp liên tục , kɧoáı ©ảʍ không ngừng đánh thẳng vào đại não, phảng phất như cảm quan toàn thân đều tụ tập đến hoa huyệt dưới thân , làm cho chỗ kia trở nên rất mẫn cảm.
Chị đâm mấy lần , tiểu cô nương liền thét lên đạt đến cao trào, toàn thân run rẩy, bên trong hoa huyệt phun ra một cổ dâʍ ŧᏂủy̠ , làm ướt hai cái chân nhỏ cùng mảnh đất dưới thân .
Hắn đem ngón tay dính dâʍ ŧᏂủy̠ của tiểu cô nương bỏ vào nàng phải trong miệng nàng , tùy ý đùa bỡn cái lưỡi nhỏ thơm tho .
Trong miệng tràn ngập hương vị của chính mình , Linh Nhi ngoan ngoãn để hắn tùy ý đùa bỡn.
Dâʍ ŧᏂủy̠ trên tay đã bị tiểu cô nương dùng nước bọt rửa sạch , hắn mới rút tay ra .
“Có muốn đại nhục bổng hay không ? “ Hắn hỏi.
“ Muốn ...... “Tiểu cô nương si ngốc hồi đáp.
Hắn cũng đã dự liệu được suy nghĩ của nàng , cười cười, phóng xuất ra côn ŧᏂịŧ đã cứng rắn nãy giờ , trực tiếp đâm vào lối đi trong hoa tâm.
“A a a...... Thật sâu...... Đại nhục bổng đâm vào...... “ Tiểu cô nương mị kêu lên, hoa huyệt nhạy cảm cứ như vậy lần nữa đạt đến cao trào.-----------------
Chương 23- cao H nhưng bản conver và bản raw điều lỗi rồi nên mình không edit được . Mình sẽ thử tìm trên nguồn khác xem sao nếu có thì sẽ bổ sung sau nha.