Tiệm Cà Phê Hải Đăng

Chương 28: Nhờ vả

“Có phải cậu đã biết chuyện chị Lạc có một đứa con trai từ sớm?” Tiểu Tất hỏi Mộc Khê Ẩn.

Cô không biết nên gật hay lắc đầu mới phải.

“Đừng cố ý lừa bịp, tôi chỉ tò mò làm sao cậu lại bất giác có mối liên hệ với những vị khách ở quán?” Tiểu Tất trêu ghẹo cô, “Thậm chí cậu còn tìm được bạn trai ở đây.”

Mộc Khê Ẩn nghĩ kỹ lại, lời nói của Tiểu Tất không phải không có lý, vì vậy cô đành phải thừa nhận.

“Cậu nhìn tôi đi, từ trước đến nay chẳng có ai chủ động hỏi số điện thoại của tôi.” Tiểu Tất tiếc nuối.

“Có khi nào là duyên phận chưa tới?”

“Tôi thấy vị trí của cậu có phong thủy tốt hơn.” Tiểu Tất quan sát một lát rồi hân hoan nói, “Hay là như vậy đi, tối nay cậu và tôi đổi việc cho nhau, tôi đi thu tiền, cậu sẽ phục vụ, chỉ một ngày thôi có được không?”

Mộc Khê Ẩn hơi do dự, hỏi cô ấy: “Cậu biết thu tiền không?”

“Tiền thì ai không biết nhận?” Tiểu Tất vội la lên, “Chỉ hôm nay, tôi thực sự không muốn bưng cốc chén nữa, cánh tay đau quá rồi.”

Đổi lại là mình đi bưng cốc chén thì không thành vấn đề, nên Mộc Khê Ẩn đã đồng ý với Tiểu Tất.

Khi Ứng Thư Trừng bước vào, thấy Mộc Khê Ẩn đang cầm một cái đĩa, anh hỏi cô chuyện gì thế này? Cô trả lời rằng tự dưng muốn thay đổi công việc, như vậy khá mới mẻ.

“Đi chậm lại, cẩn thận trơn trượt.” Ứng Thư Trừng dặn dò.

“Không sao đâu, thực ra rất nhẹ nhàng.” Trái lại Mộc Khê Ẩn cảm thấy rất thoải mái.

Mặt khác, Tiểu Tất lại trở nên luống cuống, miệng thì lẩm bẩm “chuyện gì vậy trời? sao không được?”, đồng thời nói xin lỗi khách hàng. Chờ hóa đơn trên máy tính xuất ra, cô xác nhận đi xác nhận lại, chỉ sợ mình sơ suất tính nhầm. Thời gian trôi đi, trên trán Tiểu Tất toát mồ hôi, cũng không đoái hoài tới xem người nào đẹp trai, huống chi là vắt óc nghĩ cớ bắt chuyện.

Lúc hơn tám giờ, con trai của chị Lạc bước vào, Tiểu Tất cười với cậu nhóc và nói: “Em trai, hôm nay cũng tới à? Mẹ em đâu?”

“Cho tôi một ly mocha.” Cậu bé phớt lờ cô.

Gọi cà phê xong, cậu bé đi tìm chỗ ngồi, Mộc Khê Ẩn cũng tò mò đi tới hỏi thăm cậu: “Mẹ em đâu?”

“Bà ấy đi vay tiền.” Cậu bé nói.

“Vay tiền?” Mộc Khê Ẩn thắc mắc, “Vay ở chỗ nào?”

Cậu nhóc nói rằng mình không biết.

Mộc Khê Ẩn đang nghi hoặc thì điện thoại trong túi reo lên, lấy ra thì thấy là tin nhắn của chị Lạc: “Tiểu Mộc, hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, không về kịp được, nếu Hiểu Hằng đến quán thì làm phiền em trông chừng nó giúp tôi.”

Mộc Khê Ẩn quay đầu tìm Hiểu Hằng, thấy cậu đã ngồi xuống, mở vở ra làm bài tập, trông có vẻ trầm lặng ngoan ngoãn.

Hơn chục phút sau, ông lão thường đến lên tầng hai, gọi trà rồi ung dung đi tìm chỗ ngồi. Khi đi ngang qua chỗ Hiểu Hằng, ông dừng lại, thắc mắc không biết cậu nhóc này đang viết cái gì. Mộc Khê Ẩn nhìn thấy Hiểu Hằng trò chuyện cùng ông lão.

“Tại sao em cứ nhìn cậu nhóc đó?” Ứng Thư Trừng đi tới hỏi cô.

“Hôm nay chị Lạc không đến, chị ấy nhờ em chăm sóc con trai.” Mộc Khê Ẩn cảm thấy bất lực, “Tất cả những gì em có thể làm là giúp chị Lạc trông chừng em ấy, phòng ngừa kẻ xấu có ý đồ với em ấy.”

“Cậu nhóc ấy mười ba tuổi chứ không phải ba tuổi.”

“Nhưng em ấy vẫn là trẻ vị thành niên.”

Ứng Thư Trừng nói: “Anh sẽ trông chừng giúp em, em có thể đi làm việc của mình.”

“Vậy thì tốt quá.” Mộc Khê Ẩn cười.

Ứng Thư Trừng thấy bốn bề vắng lặng không ai chú ý tới hai người, anh cầm tay bạn gái, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô. Mộc Khê Ẩn có chút xấu hổ với động tác nhỏ này. Một lúc sau, cô rút tay lại và nói với anh: “Chờ em tan làm.”

Hiểu Hằng rất tập trung làm bài, không phát hiện có người đang giúp mẹ theo dõi mình. Khi đóng lại cuốn sách bài tập, cậu nhìn lại thì thấy quán cà phê chỉ còn mấy người, xem điện thoại cậu bàng hoàng nhận ra đã muộn như vậy.

Lúc này Mộc Khê Ẩn mới bước tới: “Thấy em mải làm bài tập, chị không dám quấy rầy em. Bây giờ cũng khuya lắm rồi, ngoài trời còn đang mưa, để chị đưa em về nhà.”

Hiểu Hằng bỏ hộp bút vào cặp sách, cậu thờ ơ đáp: “Không cần.”

“Thế em có mang theo ô không?”

“Tôi không cầm nhưng cũng không sao đâu.”

“Chi bằng đợi chị một chút, chị đưa em về? Nếu không mẹ em sẽ lo lắng.”

Hiểu Hằng cau mày nhìn cô, nhất thời giọng nói như bị mắc kẹt.

Thế là chờ Mộc Khê Ẩn hết giờ làm, cô liền cùng Ứng Thư Trừng đưa Hiểu Hằng về nhà. Hiểu Hằng không từ chối, nhưng vẫn giữ khoảng cách với họ, đi về phía trước một mình với chiếc ô trên tay. Vì đi nhanh nên cậu vô tình giẫm phải vũng nước, nước lạnh thấm ướt lòng bàn chân, thật lạnh lẽo. Trong lòng có chút bực bội, sau đó cậu nhanh chóng quay đầu lại, thấy hai người phía sau đi chung ô, dưới ô thì thà thì thầm, dường như không hề để ý đến sự bối rối của cậu, Hiểu Hằng mới yên tâm ra vẻ không có chuyện gì rồi bước tiếp.

Mộc Khê Ẩn và Ứng Thư Trừng đưa Hiểu Hằng đến dưới khu nhà, Hiểu Hằng cụp ô lại đưa trả cho họ, cũng nói lời cảm ơn.

“Đừng quên ngâm chân bằng nước nóng trước khi đi ngủ, vì chân mà lạnh sẽ dễ nhiễm bệnh.” Mộc Khê Ẩn nói với vẻ quan tâm.

Hiểu Hằng sững sờ, lập tức “Dạ” rồi vội vàng chạy vào cửa.

“Cậu nhóc này thật ra rất đáng yêu.” Mộc Khê Ẩn cười, lại nhìn Ứng Thư Trừng, ngượng ngùng nhắc đến một chuyện, “Em đói quá, gần đây có gì ăn không?”

“Vừa rồi anh trông thấy một quán ăn vẫn còn mở cửa.”

May mà quán ăn gần nhà chị Lạc vẫn còn kinh doanh, đèn sáng trưng, khi hỏi nhân viên phục vụ thì họ nói có đồ xào và bia.

Mộc Khê Ẩn gọi vài món, lại hỏi Ứng Thư Trừng có uống được bia không, anh nói: “Có thể uống được chút chút, nếu say sẽ rất phiền.”

Cô nhớ lại lần uống rượu với anh trước đây, một chén đã say, nhắc lại vẫn thấy xấu hổ tới tận giờ.

Các món ăn đã được đem lên, cả hai vừa uống bia vừa ăn cá nướng.

Dạo này Mộc Khê Ẩn ăn rất ngon miệng, không khỏi hỏi Ứng Thư Trừng: “Có phải em lên cân rồi?”

“Ừ, nhưng ngược lại trông đáng yêu hơn trước.”

Cô đột nhiên có cảm giác ngọt ngào, không biết chuyện gì xảy ra, ăn khoai tây cũng thấy ngọt, uống bia cũng thấy ngọt.

Kết quả có thể đoán được, lần này Mộc Khê Ẩn cũng say, nhưng chậm hơn lần trước. Cô choáng váng đi theo Ứng Thư Trừng, đến cổng tiểu khu thực sự cô đi hết nổi rồi nên để anh bế cô lên nhà.

Ứng Thư Trừng lấy chìa khóa từ trong túi xách của cô ra mở cửa, đặt cô ngồi trên ghế sô pha, bật chiếc đèn nhỏ bên cạnh, nó phát ra một vệt ánh sáng nhạt.

Cũng may, Lam Lam đã ngủ say rồi, cửa phòng đóng chặt không lộ ra một kẽ hở. Mộc Khê Ẩn ngồi trên sô pha, cầm lấy nước ấm do Ứng Thư Trừng rót, nói với anh: “Anh ở lại với em một lát.”

Ứng Thư Trừng vừa ngồi xuống, Mộc Khê Ẩn đã nghiêng người dựa vào, dụi đầu trong lòng anh, lại ngửi rồi thì thào: “Sao người anh thơm thế? Thơm như mùi cá nướng ấy.”

Anh nhìn cô, trong lòng biết rằng cô đã ngà ngà say.

“Ở đây nữa? Tại sao chỗ này cũng thơm vậy?” Mộc Khê Ẩn vùi vào lòng anh như mèo con, thậm chí còn ngửi cả eo anh.

Ứng Thư Trừng vươn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc của cô, rốt cuộc có chút khó chịu, anh đỡ cô dậy và nói: “Đừng sờ anh nữa.”

“Em có sờ đâu.” Cô mơ mơ màng màng.

Anh áp cô vào ngực mình, dịu dàng nói: “Nằm xuống đi.”

Mộc Khê Ẩn không cử động, cô trở nên rất ngoan.

Càng ngày anh càng cảm thấy cô dễ thương, khiến người ta muốn che chở, nghĩ vậy anh ôm cô chặt hơn.

Mất hứng là khi cảm giác tươi đẹp nhanh chóng bị cắt ngang bởi một tiếng hét, anh tỉnh táo ngẩng đầu lên, trông thấy người bạn cùng phòng của cô đang đứng ở cửa với mái tóc bù xù, vẻ mặt kinh hãi.

“Là hai người?” Lam Lam sau khi thấy rõ vẫn còn vương nỗi sợ hãi, “Sao hai người không bật đèn trần lên? Tôi còn tưởng rằng là cái nhúm gì……….”

Mộc Khê Ẩn bị Lam Lam đánh thức, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn sang rồi thì thào: “Lam Lam, sao bà còn chưa ngủ?”

“Tôi định đi toilet.” Lam Lam rất xấu hổ, cấp tốc chạy vào nhà tắm.

Ứng Thư Trừng thấy Mộc Khê Ẩn đã tỉnh, liền đưa cô trở về phòng, khi anh đi ra thì tình cờ đυ.ng phải Lam Lam vừa bước ra khỏi nhà tắm, anh nghiêm túc xin lỗi vì đã quấy rầy cô ấy.

*****

Sáng hôm sau khi Mộc Khê Ẩn đang rửa mặt, cô nghe thấy Lam Lam nói: “Nếu bà đã có bạn trai, hay là tới sống cùng với anh ta đi, như vậy sẽ thuận tiện hơn.”

Mộc Khê Ẩn vội vàng lấy khăn ra lau mặt, sau đó ngẩng mặt lên xin lỗi cô ấy: “Lam Lam, xin lỗi bà nha, tôi không nên dẫn anh ấy về nhà, thực sự xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của bà.”

“Xem bà nói kìa, tôi đâu có ý trách bà?” Lam Lam cười tủm tỉm, “Ý tôi là bây giờ hai người cũng cần có không gian riêng tư, như vậy cả hai mới có thể làm những chuyện như một cặp tình nhân.”

Mộc Khê Ẩn phản ứng lại, sau đó nói thật cho cô ấy biết: “Tôi hiểu ý của bà, nhưng bọn tôi vẫn còn xa mới đến bước đó.”

“Không thể nào? Anh ta không đòi hỏi à?”

“Anh ấy rất chính trực, cũng không quan tâm tới chuyện đó.”

“Chuyện này thì có liên quan gì đến chính trực?” Lam Lam lẩm bẩm: “Sợ là không bình thường rồi.”

“Bà nói gì?”

“Không có gì đâu, bản thân bà lưu ý hơn thôi.”

“Lưu ý cái gì?”

Lam Lam sửng sốt rồi nói, “Bà quên bộ phim mấy ngày trước đã xem rồi sao? Lúc Cô Ngốc và Tổng Giám Đốc ở chung, Tổng Giám Đốc luôn uống nước lạnh tắm nước lạnh, còn không cho phép Cô Ngốc được mặc váy ngắn trên đầu gối, mùa hè mà bắt cô ấy mặc áo dài tay để nấu ăn, quấn trong chăn tập thể dục trên máy chạy bộ.”

Mộc Khê Ẩn nghẹn lời, cô biết Lam Lam đang nói đến điều gì.

*****

Vào buổi tối, Hiểu Hằng lại đến tiệm cà phê để làm bài tập, Mộc Khê Ẩn nhận được cuộc gọi từ chị Lạc khi cô đang ở trong toilet. Chị Lạc nói rằng mình có việc phải ra ngoài thành phố, chị định quay về sớm nhưng tạm thời có việc nên phải nán lại vài hôm. May mắn thay, trước khi đi chị đã để lại tiền phí sinh hoạt trong một tuần cho Hiểu Hằng.

Cúp điện thoại, Mộc Khê Ẩn đi ra tìm kiếm bóng dáng của Hiểu Hằng, nhìn thấy cậu nhóc đang yên lặng làm bài tập thì cô mới yên lòng. Hôm nay Tiểu Tất lại đổi công việc với cô, cô vẫn phụ trách việc giao cà phê và trò chuyện với Tiểu Tất đôi câu khi rảnh rỗi.

“Có vẻ việc làm mẹ đơn thân của chị Lạc không hề dễ dàng chút nào, chị ấy vừa mất việc lại phải một mình nuôi con.”

“Tôi cũng cảm thấy thật tội cho chị Lạc.” Mộc Khê Ẩn nói.

“Nếu như có một người đàn ông thích chị ấy thì tốt, tiếc rằng chị Lạc không còn trẻ, trẻ hơn vài tuổi thì mới có cơ hội.” Tiểu Tất than thở, “Nói tới nói lui, tuổi tác quả là yếu điểm của phụ nữ.”

“Tôi nghĩ điều này rất khó nói, có lẽ chị ấy sẽ gặp được người tốt, phù hợp với mình.”

“Cậu tưởng rằng tất cả mọi người đều giống như cậu sao? Cậu luôn có thể gặp được những điều tốt đẹp có xác suất rất nhỏ. Như chuyện ở quán cà phê này, cậu có thể tình cờ gặp gỡ trai đẹp và biến anh ta thành bạn trai? Giống như miếng bánh vừng từ trên trời rơi thẳng vào trong túi, không rớt nửa hạt vừng ra ngoài.” Tiểu Tất nở nụ cười, “Tôi cũng muốn yêu đương, nhưng nhìn cả buổi cũng chẳng có ai tới bắt chuyện.”

Nói rồi Tiểu Tất lại nhìn chằm chằm vào các khách hàng nam trong quán bằng đôi mắt sáng rực.

Sau khi một ngày làm việc kết thúc, Mộc Khê Ẩn và Ứng Thư Trừng lại đưa Hiểu Hằng về nhà như thường lệ.

Khi đi ngang qua nhà hàng nơi họ ăn cá nướng và uống bia hôm qua, Hiểu Hằng đột ngột dừng lại và nói: “Em đói rồi, đi ăn chút gì đã.”

Đúng lúc Mộc Khê Ẩn cũng muốn ăn nên kéo Ứng Thư Trừng vào ngồi chung một bàn với Hiểu Hằng.

Hiểu Hằng gọi một đĩa sủi cảo, Ứng Thư Trừng gọi một vài món ăn kèm cùng một bát canh cá cho Mộc Khê Ẩn.

Khi các món ăn đến, Mộc Khê Ẩn mời Hiểu Hằng ăn cùng, Hiểu Hằng khách sáo từ chối nhưng cũng không kiên trì, cậu vươn đôi đũa ra gắp vài miếng thức nhắm, có lẽ là hợp khẩu vị nên Hiểu Hằng cũng ăn kha khá.

Ứng Thư Trừng rót trà nóng cho họ, nhìn họ ăn nhưng bản thân lại không động đũa nhiều.

Hiểu Hằng đột nhiên ngẩng đầu lên và hỏi Ứng Thư Trừng: “Anh giống mẹ hay giống bố nhiều hơn?”

“Mẹ.” Ứng Thư Trừng trả lời.

“Mẹ anh đẹp lắm phải không? Bởi vì anh rất đẹp trai.” Hiểu Hằng khen một câu.

Mộc Khê Ẩn phát hiện cậu nhóc này rất biết ăn nói, tự nhiên nhớ ra chị Lạc từng kể rằng ở trường cậu bé rất nổi tiếng, chỉ ở nhà là không thích nói chuyện.

Ứng Thư Trừng nói: “Cũng tạm thôi.”

“Đừng khiêm tốn.” Hiểu Hằng lại hỏi, “Đúng rồi, anh làm nghề gì?”

“Hiện tại tôi không có việc làm.”

“Không tìm được việc? Mạo muội hỏi anh một câu, anh học xong đại học chưa?”

“Học xong rồi.”

“Sao có khả năng sinh viên đại học lại không tìm được việc?”

Mộc Khê Ẩn ở bên cạnh nói thêm: “Thực ra anh ấy vẫn đang là nghiên cứu sinh.”

“Thật sao? Anh ưu tú như vậy mà còn không tìm được việc?” Hiểu Hằng ngạc nhiên.

“Tìm việc thì không khó, nhưng không dễ để tìm được một công việc ưng ý có thể kiên trì cả đời.”

“Nói vậy thì sau này cũng rất khó cho em, bởi vì em vẫn chưa biết mình thích gì.”

“Tôi đề nghị em nên dành thời gian suy nghĩ về nó.” Ứng Thư Trừng nói, “Nó rất quan trọng.”

Hiểu Hằng để đũa xuống, trải lòng: “Từ nhỏ em đã muốn học piano, nhưng gia đình không có điều kiện kinh tế nên đành phải từ bỏ. Về sau em lại thích vẽ tranh và điêu khắc, nhưng cha của em lại không tán thành, chỉ cho em tập trung vào việc học, nên bây giờ ngoài việc học thì em không biết gì cả. Rất ít người sẽ hỏi em thích gì, bọn họ không quan tâm tới những thứ ấy.”

“Em có thể tìm thời gian để thảo luận với mẹ mình.” Ứng Thư Trừng nói.

“Bà ấy?” Khi Hiểu Hằng nhắc đến mẹ ruột, mặt mày cậu có phần lạnh lùng, “Em không thích bà ấy, không muốn sống với bà ấy. Vì cha tái hôn, họ sắp có thêm một đứa con, nhà không đủ rộng, phòng của em sắp sửa thành phòng em bé, em không có chỗ ở nên mới phải về đây ở với bà ấy.”

Mộc Khê Ẩn lắng nghe cậu nói, khi nghe thấy cậu nói “bà ấy rất giả tạo lại ham hư vinh”, cô không kìm được ngắt lời cậu: “Hiểu Hằng, em không thể nói như vậy về mẹ mình.”

“Những gì em nói là sự thật, bà ấy từng nghĩ rằng cha quá nghèo nên mới rời bỏ ông ấy. Một lòng chỉ nghĩ đến cuộc sống nhà lầu xe hơi, đây không phải là ham hư vinh thì là gì? Em thấy giờ là lúc trả nghiệp, cuộc sống của chính bà ấy đã nát bét rồi.”

Hiểu Hằng tiếp tục lẩm bẩm: “Em không có tình cảm gì với bà ấy, chị không thể bắt em tôn trọng yêu thương bà ấy, bà ấy cũng có thương em đâu, trong lòng có khi đã oán trách em từ lâu. Chị thấy đấy, hiện tại bà ấy nói đi là đi, có nghĩ gì đến em đâu.”

Lúc này người phục vụ đi tới, bưng một bát sứ lớn, một bát ngập canh cá được đặt lên bàn.

Hiểu Hằng có vẻ thèm, đưa tay định chạm vào bát nhưng lại bị bát canh vô tình làm bỏng, rụt tay về xoa xoa tai, sau đó xắn tay áo lên cầm muôi múc một bát canh cho mình.

“Món canh này rất ngon.” Hiểu Hằng nhìn họ rồi nói.

“Uống thêm bát nữa đi.” Mộc Khê Ẩn suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói thêm, “Mấy ngày nay mẹ em đi vắng, nếu có chuyện gì cần giúp em có thể đến tìm chị, đừng khách sáo. Đây là mẹ em nhờ chị, bà ấy thực sự rất không an tâm về em.”

“Bà ấy lo lắng cái gì chứ? Chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi.” Hiểu Hằng nói như vậy nhưng vẫn lấy điện thoại di động ra trao đổi số điện thoại với Mộc Khê Ẩn, “Em có thể gọi chị là chị Mộc được không?”

“Được chứ, chị hay cô đều được.”

“Chị lớn hơn em có mười tuổi, vậy làm sao có thể gọi là cô?” Hiểu Hằng vừa nói vừa nhìn Ứng Thư Trừng, lễ phép nói: “Em cũng có thể gọi người này là anh chứ?”

Ứng Thư Trừng biết cậu muốn xin số của mình, liền nói thẳng cho cậu.

“Hai anh chị là một cặp sao?” Mặc dù đang dò hỏi nhưng Hiểu Hằng đã xác định rồi.

“Phải.” Ứng Thư Trừng thừa nhận.

“Trai tài gái sắc, rất xứng đôi.” Hiểu Hằng nói với vẻ già đời.

Lúc họ ăn gần xong, Hiểu Hằng đề nghị trả tiền, nhưng Ứng Thư Trừng lại nói: “Trả tiền phải dựa theo tuổi tác từ lớn đến nhỏ.”

Hiểu Hằng ngoan ngoãn tránh ra, không kiên trì nữa.

Sau khi bước ra khỏi quán ăn, họ tiếp tục đưa Hiểu Hằng về chung cư. Trên đường đi, Hiểu Hằng nhảy chân sáo, nói mình đã xem sách cấp ba, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không khó đối với cậu.

Đợi Hiểu Hằng lên nhà, Mộc Khê Ẩn nói với Ứng Thư Trừng: “Nhìn nhóc ấy vui vẻ, em cũng thấy nhẹ nhõm.”

Ứng Thư Trừng lại nói: “Thực ra cậu nhóc không hề hạnh phúc chút nào.”

Mộc Khê Ẩn ngẩn người, hỏi anh lý do.

“Trực giác.”

Mộc Khê Ẩn nghĩ kỹ lại thấy cũng có lý, dù còn nhỏ tuổi nhưng Hiểu Hằng luôn tỏ ra chững chạc khi ăn nói, nói chuyện với người lạ còn nhiều hơn là nói chuyện với mẹ ruột, cậu bé thực sự bị thiếu thốn tình cảm.