Cha mẹ cô mặc dù đã biết, cũng sẽ không làm cái gì. Bởi trong thâm tâm bọn họ, con gái hoàn toàn là người ngoài. Bạn có đi yêu cầu tiền từ một người ngoài chuẩn bị chuyển chỗ ở không? Chắc chắn là không rồi.
Cha mẹ cô chính là như vậy.
Nhà Lê Thư Hân có bốn người con, một chị gái một anh trai, cô, cùng với một em gái.
Cha mẹ cô đặc biệt trọng nam khinh nữ, cả ba đứa con gái đều được nuôi dạy với điều kiện bình thường, muốn tốt hơn thì không có.
Cho ăn cho uống, không chết đói, không đông lạnh là đủ. Bọn họ cung cấp đến khi tốt nghiệp cấp hai, nếu muốn tiếp tục đi học thì phải tự mình nghĩ cách, còn không có cách phải bỏ học đi kiếm tiền bọn họ cũng không quản.
Nhưng có một điều đặc biệt là sau khi tốt nghiệp cấp hai, bọn họ sẽ không còn cấp thêm một phân tiền nào nữa. Ba đứa con gái phải chuyển ra ngoài ở. Và nếu ai không chuyển ra, thì phải trả tiền cơm và tiền nhà. Đây cũng là lý do vì sao Lê Thư Hân vừa đủ tuổi liền kết hôn sớm.
Ở trong lòng cha mẹ Lê, con gái là người ngoài, chỉ có con trai mới là người trong nhà. Mọi việc đều lấy con trai làm trung tâm, con gái không quan trọng. Nhưng có một điều khá hay là tuy rằng không coi trọng con gái, bọn họ lại không giống như các bậc cha mẹ khác bắt con gái trợ cấp cho con trai.
Điều này thật sự không có, hai vợ chồng ông bà lão cúc cung tận tụy, nhưng không lôi kéo, bắt buộc con gái.
Đi kèm chuyện đó, họ cũng sẽ không quản nhiều.
Bọn họ đối con gái chỉ có một yêu cầu là, cha mẹ nuôi các con lớn, đến lúc chúng ta già rồi các con phải giao tiền dưỡng lão. Còn những mặt khác, cứ coi như họ hàng bình thường đi lại là được, đừng lôi tình cảm ra để chiếm tiện nghi.
Chúng ta không lợi dụng các ngươi, các người cũng đừng đến đây lợi dụng ta.
Ví dụ, khi cô kết hôn với Thiệu Lăng, cha mẹ cô sẽ không cho cô bất kỳ của hồi môn nào, tương tự họ cũng không cần lễ hỏi. Họ cho rằng chọn người tốt hay xấu phụ thuộc vào số mệnh của chính Lê Thư Hân. Rốt cuộc, người là cô tự lựa chọn. Trong cuộc hôn nhân của ba cô con gái, cha mẹ nhà họ Lê hoàn toàn không can dự.
Con gái tìm ai kết hôn, có kết hôn hay không, sống có hạnh phúc không, bọn họ đều mặc kệ.
Cho nên mặc dù là lần này nhà con gái ruột phá bỏ và di dời, bọn họ cũng không nghĩ sẽ đến đòi chia sẻ một chén canh.
Nhưng nếu họ được yêu cầu giúp đỡ thì lại là chuyện khác, không cần biết họ có hoàn thành tốt công việc hay không, công phu sư tử ngoạm là điều chắc chắn.
Có điều lúc này lại gọi điện thoại tới?
Lê Thư Hân hỏi: “Mẹ, có việc gì sao?”
Mẹ của Lê Thư Hân tên là Lương Xuân Ngọc, bà ấy cũng trực tiếp nói: “Các con phá dỡ rồi phải thuê nhà ở đúng không? Ta và cha con có thể nhường ra một gian phòng trống, con có muốn thuê không?"
Lê Thư Hân: “……”
Cô liền biết, mẹ cô không có việc gì sẽ không tìm mình.
Đầu kia điện thoại còn đang nói: “Chúng ta cũng không muốn nhiều, con trả 500 tệ một tháng là được. Tiền điện nước và tiền ăn đã tính, nếu con trả thêm tiền, ta có thể giặt quần áo cho con.”
Lê Thư Hân: “……”
Quả nhiên là cha mẹ cô, một chút không thay đổi.
Nhưng cô đã thực sự quen với phong cách này của cha mẹ mình, nói: “ Con không có tiền thuê nhà.”
Điện thoại đầu kia cũng không dây dưa, không hỏi vì sao, đáp một tiếng nói: “Vậy được, không có việc gì mẹ cúp máy đi.”
Lê Thư Hân: “…………”
"Chờ một chút," cô nói.
Một tiếng "Hả?" nghi hoặc phát ra từ đầu dây bên kia.