Trở Về Thập Niên 90 Phá Bỏ Và Di Dời

Chương 18: Tức Giận 1

Cô mỉm cười an ủi nam nhân nhà mình: "Anh quản bọn họ làm gì? Phá bỏ và dời đi nơi khác là chuyện tốt, nếu anh tức giận đến ngột ngạt bản thân thì không còn là chuyện tốt nữa. Anh nha, anh xem gần nhất cơn tức của anh cũng thật nhiều."

Hắn người này là một cái bình phun lửa, hỏa khí thật là không ít đâu.

Thiệu Lăng cũng cảm thấy mình hỏa khí có chút lớn, có điều từ trước tới nay hắn cũng không phải là người tốt tính. Nhưng vợ hắn, gần đây tính tình tốt lên không ít, một chút cũng không thấy tức giận, hắn nói: "Vậy em nói xem như thế nào mới có thể không tức giận?"

Lê Thư Hân khom người nở nụ cười: “Anh niệm, anh là người có tiền.”

Thiệu Lăng: "A?"

Lê Thư Hân đúng lý hợp tình: "Chỉ cần anh muốn tức giận anh hãy nghĩ, ta có tiền! Tiền này còn là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, không phải bớt giận hơn sao?"

Thiệu Lăng không nhịn được cười ra tiếng, nhìn vẻ mặt sáng sủa của Lê Thư Hân, cố nén cười quay đầu nhìn con trai đang ngồi trên giường dựa vào chăn bông cắn chân, hắn nói: " Nhìn mẹ con kìa, đúng là đồ tham tiền. "

Tiểu gia hỏa đang gặm đến vui vẻ, miệng phun bọt khí, nở nụ cười thật tươi nhìn về phía ba ba, Thiệu Lăng lập tức nói: “Em xem bảo bảo của chúng ta cũng đồng ý kìa.”

Lê Thư Hân trợn tròn mắt xem thường, cảm thấy người này thật sự không nên an ủi.

Cô quay người rời đi nhưng bị Thiệu Lăng kéo lại, nói: "Chúng ta nói chuyện một lúc."

Lê Thư Hân: "Để làm chi? Tiểu tham tiền không muốn cùng anh nói chuyện."

Thiệu Lăng cười đến lợi hại, vừa cười một tay kéo một cái đem người nhấc lên ngồi trên đùi mình, nói: “Mới vừa rồi còn nói không tức giận mà sao giờ đã nóng nảy rồi.”

Hắn quơ chân, ôm lấy cô nói:" Hợp đồng quy định trong vòng một tháng sẽ trả tiền, sau khi trả xong tiền sẽ giải tỏa. Trong khoảng thời gian này, anh phải xử lý hải sâm trước, có thể sẽ không lo được chuyện trong nhà được, em vất vả một chút. Mấy ngày nay em cũng nên thu xếp đồ đạc đi, đến thời điểm cần dọn đi thì chúng ta đi luôn. "

Lê Thư Hân gật đầu đồng ý.

Đây đều là những việc nhỏ, quan trọng nhất vẫn là ngày mai, đúng vậy chính là ngày mai!

Ngày mai là ngày xảy ra tai nạn ở kiếp trước, cô mím môi, cân nhắc một lúc rồi lấy một cái cớ nửa thật nửa giả mà cô vừa nghĩ ra nói:" Bên kia có một người tên Vương A Hưng hắn đến từ làng Thang Khẩu bên cạnh đúng không?"

Thiệu Lăng không hiểu được tại sao đột nhiên Lê Thư Hân nhắc tới việc này, bất quá vẫn gật đầu nói: "Đúng vậy hắn ở làng bên cạnh, có chuyện gì sao?"

Lê Thư Hân: “Thời điểm anh dùng hắn phòng bị một chút, người thôn Thang Khẩu ghen ghét lần này thôn chúng ta có thể phá bỏ và di dời, cho nên hắn không đáng tin cậy."

Thiệu Lăng bật cười, nói: "Hắn đều đã làm việc hai năm ở nhà chúng ta, cũng không xảy ra sai sót gì."

Lê Thư Hân vươn tay nhéo lấy lỗ tai Thiệu Lăng, nói: “Anh để ý một chút thì có sao, đã làm hai năm thì như thế nào, biết người biết mặt khó biết lòng. Anh còn đề phòng cha mẹ mình thì những người ngoài này không nên đề phòng sao? Em nói chuyện nghiêm túc, hôm qua có hai tiểu tử thôn Thang Khẩu đi nhà chú Năm trộm đồ. Chú Năm còn nói khi chúng ăn trộm đồ còn ghét bỏ đồ vật bán không được bao nhiêu, không đáng giá bằng hải sản. Anh nghe một chút, không bằng hải sản. . . . . . Nếu chúng đi đến bờ biển nuôi hải sâm của chúng ta thì sao? Hải sâm có thể bán được giá cao. "

Thiệu Lăng mân miệng suy tư. Rốt cuộc là vợ chồng nhiều năm, Lê Thư Hân vừa thấy liền hiểu được hắn nghe lọt lời cô nói, lại nói tiếp: "Em sợ bọn họ nội ứng ngoại hợp, tuy nói Vương A Hưng đi theo anh làm hai năm nhưng không phải mắt thấy anh chuẩn bị không làm ông chủ nữa sao? Người ta cùng một thôn khẳng định quan hệ thân thiết hơn với anh đúng không?"

Thiệu Lăng gật đầu: "Anh biết, anh sẽ để trong lòng."

Lê Thư Hân thở phào nhẹ nhõm, gật đầu.

Thiệu Lăng cụng đầu vào đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nói: "Vợ~"