Tất cả tiền bồi thường di dời nhà bọn họ đều bồi vào đó vẫn chưa đủ, còn phải thêm cả của cải tiết kiệm mới được.
Người khác đều bởi vì di dời mà thay hình đổi dạng, phất lên nhanh chóng, chỉ có nhà bọn họ xám xịt rời đi Lâm thành.
Sau này thân mình hai vợ chồng đều bị thương tổn nặng nề.
Kỳ thật vợ chồng bọn họ chỉ cần lấy tiền bồi thường di dời là đủ, nhưng mấy người đó vừa mở miệng ra là công phu sư tử ngoạm, của cải trong nhà đều đập vào không còn gì. Vợ chồng hai người nghẹn một hơi mới liều mạng muốn kiềm lại tiền.
Hai vợ chồng đi Bằng Thành làm công. Đầu tiên Lê Thư Hân làm nhân viên bán di động, sau đó bán quần áo, còn làm phục vụ trong một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Mà Thiệu Lăng đi làm công nhân ở công trường, sau đó cũng thành lập được một đội thầu xây dựng nhỏ.
Thành phố phát triển nhanh chóng, bọn họ cũng từ từ phất lên.
Mà con trai phải gửi ông bà ngoại trông nom. Cô không phải là đứa con cha mẹ thích nhất nên con trai nhỏ cũng không được yêu thích. Cho dù mỗi tháng cô đều gửi tiền sinh hoạt về cho ông bà ngoại nuôi đứa nhỏ, nhưng tiền được dùng trên người con trai lại không có bao nhiêu, đứa nhỏ bị chăm sóc không tốt nên cơ thể ốm yếu, còn thường xuyên bị anh chị họ bắt nạt, từ đó tính cách trở nên nhát gan yếu đuối.
Sau này vợ chồng bọn họ cũng khá giả hơn, càng nghĩ càng thấy không được, mà lại thân thể của Lê Thư Hân cũng không tốt, vì vậy hai người quyết định đón con lên Bằng thành. Lê Thư Hân nghỉ việc ở nhà trông con.
Nhưng thời gian cũng đã hơn mười năm tính cách đứa nhỏ đã được hình thành.
Cho dù điều kiện trong nhà dần tốt lên, con trai cũng ở bên người, kinh tế trong nhà đã mạnh hơn năm đó rời đi Lâm thành rất nhiều, nhưng tuổi trẻ làm việc quá sức, chưa đến năm mươi tuổi Lê Thư Hân đã phát hiện ra bị ung thư.
Trùng hợp là bạn cùng phòng bệnh của cô chính là người thôn bên cạnh, vì vậy Lê Thư Hân mới biết được chuyện năm xưa không phải sự cố ngẫu nhiên mà là một âm mưu.
Ba người chết kia đều là mấy tên du côn nổi danh làng trên xóm dưới, rượu uống nhiều nên đầu óc không rõ ràng. Bên ngoài gây chuyện khắp nơi, ở nhà đánh cha chửi mẹ, trong thôn không có nhà ai muốn dây vào.
Thật ra buổi tối hôm đó, ba tiểu tử này uống rượu rồi bị con trai nhà trưởng thôn lừa dối đi đến ao nuôi hải sâm ăn trộm. Vậy nên cái ngoài ý muốn kia thực ra là mưu kế có chủ đích.
Trong ba người này có một người tên là Vương A Hưng là người bảo vệ mà Thiệu Lăng thuê. Đêm đó hắn trực ban phụ trách làm nội ứng, tên này đúng là vô tình tự ngã. Còn hai người kia mỗi người uống một cân rượu không bị ngộ độc rượu đã là may mắn, lại còn mơ tưởng đến xuống nước trộm đồ không chết mới là lạ.
Bọn chúng không trực tiếp động thủ nhưng lại tạo ra hoàn cảnh dễ xảy ra "tai nạn".
Ban đầu cũng không ai biết chuyện này, nhưng ai mà ngờ rằng mười năm sau, anh em trong nhà Vương A Hưng phân chia của cải không đều mới làm mọi chuyện bung bét ra.
Lê Thư Hân biết được chân tướng., tức giận quá mức té xỉu tại chỗ.
Lần này tỉnh lại đã trở về năm chín tám!
Trở về trước khi sự kiện kia chưa phát sinh.