"Có di chứng gì không? Kiểu như mỗi khi thay đổi thời tiết chỗ đó sẽ đau ý anh." Giản Như Như hỏi anh, mấy vấn đề này nhìn không ra chỉ có thể hỏi đương sự thôi.
Tưởng Phong bắt đầu có chút né tránh, một lát sau mới nói: "Trên đùi có một chút, nhưng chỉ đau nhẹ bình thường không chú ý sẽ không cảm giác được."
Hừ, quả nhiên, làm lính càng lâu năm thì trên người càng nhiều vết thương: "Sao lại bị thương?" Giản Như Như nhìn xem xét trước một chút, chỉ là mùa đông quần áo dày không tiện xem.
“... Bị thương trong một lần làm nhiệm vụ mấy năm trước."
Vết thương có thể lưu lại di chứng nhất định lúc ấy bị rất nặng, cũng không biết có phải là vết thương do súng bắn hay không? Thấy Tưởng Phong không muốn nói, Giản Như Như cũng không tiện hỏi thêm.
"Anh đừng coi nhẹ chuyện này rồi giấu trong lòng nhé. Hiện tại cảm thấy không có gì đó là bởi vì anh còn trẻ, chờ đến khi lớn tuổi những cơn đau này mới ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó anh muốn ngủ cũng không yên. May mắn anh lấy em, đúng lúc em đang có một phương thuốc chuyên trị các loại bệnh như anh, có vui hay không?"
Nhìn bộ dáng đắc ý chờ khen ngợi của cô, Tưởng Phong nhịn không được cúi đầu ấn lên môi cô một cái hôn: "Vui, thưởng cho em một chút.”
Mũi Giản Như Như nhăn lại, tố cáo: "Cái gì chứ, anh đây là tự thưởng cho chính mình thì có."
Tưởng Phong hiếm khi nở nụ cười vuốt ve khuôn mặt cô: "Vậy em nói xem, muốn được thưởng cái gì?"
Giản Như Như suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu: "Hiện tại còn chưa bắt đầu, chuyện khen thưởng trước khoan hãy nói. Em liệt kê mấy loại thuốc đông y để anh đi mua, sau đó em sẽ điều phối cẩn thận cho anh dùng trước xem hiệu quả thế nào. Anh có giấy bút không?”
Giản Như Như nói làm là làm, Tương Phong cũng thuận theo cô xoay người đi tìm sổ ghi chép cùng bút máy của mình đưa cho cô, Giản Như Như nhận lấy rồi nhìn anh: "Anh cứ như vậy mà yên tâm sao? Không sợ em nói khoác, giả bộ hiểu biết dùng thuốc lung tung đem anh chữa thành què luôn à?"
Tưởng Phong một chút cũng không thèm để ý lắc đầu: "Không sợ, dù sao cho dù có què em cũng không bỏ được anh. Em cũng sẽ không muốn một người chồng què, cho nên anh tin tưởng em sẽ không hại anh.”
Giản Như Như bĩu môi, nhìn thấy bộ dạng đầy tự tin này của anh cô nhịn không được đả kích: "Vậy cũng chưa chắc đâu, nói không chừng em đang tính toán dùng thuốc đầu độc anh đấy. Viết xong rồi, đi thôi.”
"Thế thì..." Tưởng Phong vuốt cằm suy nghĩ: "Không sao, trước khi bị độc chết anh sẽ kéo em theo cùng. Chờ kiếp sau lại là vợ chồng.”
Giản Như Như: ... Anh đang nói chuyện kinh dị gì vậy!