Trọng Sinh Thập Niên 80: Cưới Hộ

Chương 25

“Đúng vậy đúng vậy a, không lẻ là do con gái cả nhà chị quá xấu sợ gả đi không thành đấy chứ?” Có người hỏi đến, mọi người liền nhao nhao lên theo.

Lưu Thuý Vân đối với những người đến góp vui này chỉ cười cười vài tiếng: “Con gái tôi quanh đây đều có rất ít người có thể so sánh được, làm sao có chuyện xấu được. Chẳng phải mấy ngày nay trời trở lạnh sao, tối hôm qua lại căng thẳng quá mà nghỉ ngơi không được tốt, khi tỉnh dậy thì bị cảm lạnh rồi, tôi sợ nó nhiễm lạnh nên chuẩn bị cái khăn che mặt này để tránh gió.

Mọi người nghe thấy có người bĩu môi không tin, cũng có người gật đầu tin tưởng, dù sao chỉ mới nói một vài câu nói qua loa Giản Thiết Đống đã cõng Giản Mẫn từ nhà chính ra đến cổng lớn, phần đường còn lại chính là chú rể phải cõng tiếp.

Hai năm trở lại đây kết hôn toàn dùng xe đạp để đón cô dâu, nhà họ Tưởng cũng đã chuẩn bị rồi, nhưng đáng tiếc là hôm nay thời tiết không đẹp, hôm nay kết hôn thì trời rơi đầy tuyết trên đường đều bị đóng băng cả rồi, đạp xe đạp sẽ rất trơn.

Cho nên lúc Tưởng Phong bước đến đón người xong thì trực tiếp cõng người đi luôn, dù sao thôn nhà họ Tưởng ở cách thôn Đại Dao đi bộ cũng không đến một tiếng đồng hồ, tuyết rơi làm con đường trơn trượt cùng lắm cũng là đi mất một tiếng rưỡi sẽ đến.

Giản Mẫn từ trên lưng Giản Thiết Đống bị đổi sang lưng của một người nào đó rộng lớn hơn, biết được người đó là ai Giản Mẫn động cũng không dám động, trong tiếng pháo nổ tách tách ở nhà họ Tưởng, một đoàn người nhà nhà họ Tưởng cõng cô dâu mới rời đi.

Thẳng cho đến khi không còn nhìn thấy bóng người, hàng xóm xung quanh đến tham dự cũng chầm chậm tan dần, người nhà họ Giản mới đóng cửa quay trở vào nhà.

Chuyện này đối với họ mà nói chỉ là mới bắt đầu thôi, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, lỡ như Tưởng Phong không thích con gái thứ hai sẽ không giữ người ở lại qua đêm, trước bữa tối sẽ có kết quả thôi.

Bên này một nhà họ Giản lo lắng chờ đợi, còn bên kia Giản Mẫn vẫn đang trên đường đi thì lại cảm thấy bản thân sắp bị đông lạnh gần chết rồi.

Ở trong kí ức của cô chỉ có lúc còn nhỏ mới thấy qua tuyết lớn như vậy, ngày lạnh như vậy, sau khi lớn lên thì chưa từng thấy qua lần nào nữa.

Thân thể này lại vô cùng yếu ớt một chút lạnh thôi liền không chịu nỗi, Giản Mẫn vẫn chưa ra khỏi làng Đại Dao đã bị đông lạnh đến quên cả sợ hãi, cả người đều thành thực gián chặt vào trên lưng Tưởng Phong.