Thiên Chân Hữu Tà

Chương 1

Tâm trạng của Phó Dũ dạo gần đây khá tốt, sau khi cha hắn qua đời ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn cẩn trọng bước từng bước dọn sạch những người không an phận ở trong công ty, hiện giờ trụ sở chính đã nằm gọn trong tay hắn, nhưng chi nhánh nhỏ rải rác ở các nước khác vẫn phải từ từ. Chẳng qua hắn cũng không gấp, quyền hành tuyệt đối nắm trọn trong tay khiến hắn ở đây cũng không cần lo lắng gì, dù sao hắn cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn.

Mấy ngày nay ở thành phố B mưa liên tục, ngô đồng khô héo rơi đầy trên mặt đất, ngâm trong mưa bùn ẩm ướt, bị vô số người đi đường giẫm lên, cuối cùng bị người ta vô tình quét vào thùng rác, dần dần phân hủy sinh giòi.

Thẩm Kha chỉnh lại cổ áo của mình, hít vào một hơi thật sâu, ngón tay có chút run rẩy đẩy mở cửa phòng.

Căn phòng này rất lớn, bên trái bức tường có một chiếc sô pha to màu đen cùng một cái bàn trà, ở giữa có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối lớn, phía sau là một giá sách bự. Chủ nhân của căn phòng này là tổng giám đốc chi nhánh công ty đầu tư cổ phần Hoàn Vũ ở thành phố B – Hứa Giang Đào. Mà chổ ngồi của Thẩm Kha lại là gian phòng phía bên phải trong văn phòng. Thẩm Kha, trợ lý của Hứa Giang Đào.

Khi Thẩm Kha đi vào, bình thường lúc này Hứa Giang Đào đã ngồi ở trong phòng từ lâu, nhưng hôm này lại không thấy đâu.

Hắn ta tốt nhất là không xuất hiện, trong lòng Thẩm Kha vô cùng chán ghét, cậu đi vào gian phòng của mình bắt đầu làm việc. Chẳng mấy chốt, bên ngoài có tiếng giày cao gót vang lên, sau đó có người gõ cửa phòng làm việc của Thẩm Kha.

“Mời vào!” Thẩm Kha ngước mắt nhìn, người đến là thư ký tổng thanh tra Lâm Tư, cậu lập tức nói: “Chị Lâm, buổi sáng tốt lành.”

“Ừm,” Lâm Tư gật đầu, cầm một chồng tài liệu đi đến trước mặt Thẩm Kha, hạ thấp giọng có chút lo lắng hỏi: “Đêm qua….Hứa Giang Đào không làm gì cậu chứ?”

Thẩm Kha rũ mắt xuống, lắc đầu khẽ nói: “Không có làm gì hết.”

“Vậy thì tốt rồi,” Lâm Tư nhẹ nhàng thở ra, “Nghe nói mấy bữa nay có cấp trên đi xuống kiểm tra, Hứa Giang Đào chắc là vội đến chân còn không chạm đất, có lẽ cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện làm gì cậu đâu, cậu có thể yên tâm rồi.”

Thẩm Kha thở dài, “Trốn qua mùng một cũng không tránh nổi mười lăm, em cảm thấy, hắn ta sẽ không tha cho em dễ vậy đâu. Em, em định từ chức.”

“Lúc đó em ký hợp đồng lao động 3 năm, muốn từ chức thì phải đền tiền vi phạm hợp đồng, huống chi nhà của em còn nợ….” Trong lòng Lâm Tư không yên tâm, dừng lại một chút, giống như vừa nhớ đến cái gì, sau đó liền đồng ý với cậu, nói: “Nhưng mà bản thân em vẫn quan trọng hơn, thiếu tiền thì đi kiếm.”

“Dạ,” Thẩm Kha gật đầu. Trong lòng cậu rất cảm kích Lâm Tư, cha cậu mất vì tai nạn giao thông từ khi cậu còn nhỏ, mẹ cậu thì ham mê cờ bạc, nợ ngân hàng ngầm mấy chục vạn, khiến cậu vừa mới tốt nghiệp đại học thì phải bôn ba đi làm công kiếm tiền. Về việc có thể đi làm ở chi nhánh Hoàn Vũ cũng là nhờ đàn chị thời đại học Lâm Tư giúp đỡ, tuy rằng lương cao, có thể xử lí được một số chuyện cấp bách, nhưng thái độ và hành vi ngày càng đê tiện của tổng giám đốc khiến cậu không nhịn nổi nữa. Ban đầu chỉ là quấy rối bằng lời nói, sau này là đến đυ.ng chạm thân thể, trong buổi liên hoan của công ty tối hôm qua hắn ta còn sai người cố ý chuốc say cậu, định làm chuyện vô sỉ với cậu, may mà cậu vẫn còn chút tỉnh táo, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường đập vào đầu hắn, rồi chạy ra khỏi khách sạn.

Suốt cả buổi sáng Hứa Giang Đào không hề xuất hiện trong văn phòng, Thẩm Kha làm xong công việc của mình thì ngồi viết đơn từ chức, sửa đi sửa lại đến hai lần mới nhận ra đã đến giờ nghỉ trưa.

Cậu đứng dậy đi đến bàn trà pha một ly trà đặt lên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh.

Cơm trưa là cơm hộp tập thể của công ty, ngày thường mọi người vừa ăn cơm vừa ngồi trong phòng vuông nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay so với ngày thường thì yên tĩnh hơn nhiều, khi Thẩm Kha cầm ly trà của mình trở về thì nghe thấy người khác nói cấp trên xuống kiểm tra rất không hài lòng, họp cả một buổi sáng, buổi trưa cho nghỉ một chút đến chiều lại còn muốn tiếp tục phê bình.

Thẩm Kha khẽ thở ra, xem ra buổi chiều đến phòng nhân sự đưa đơn từ chắc sẽ không bị Hứa Giang Đào cản trở. Nếu như có thể thuận lợi từ chức, cậu phải tính đến chuyện tìm thêm hai công việc nữa, mới có thể trả được tiền lãi hàng tháng mà mẹ cậu nợ.

Thẩm Kha vừa uống trà vừa nhìn thông báo tuyển dụng trên màn hình, một lát sau cậu dần cảm thấy người mình nóng lên, đầu óc bắt đầu choáng váng đau nhức, một luồng khí truyền thẳng xuống hạ thân. Cho dù cậu có ngu ngốc đến đâu thì cũng biết chắc đã có người bỏ thuốc mình, bởi vì mùi trà quá nồng cho nên cậu cứ thế không nhận ra.

Thẩm Kha xấu hổ đứng dậy, cánh tay ôm lấy áo vest của mình, bước chân lảo đảo đi đến phòng vệ sinh ít người đến nhất trong tầng này. Cậu nhận chức chưa đến hai tháng, không có quan hệ tốt với ai trong công ty vì thế bây giờ cậu “không đúng” cũng không có ai để ý.

Đầu óc vang lên ong ong, tất cả giác quan đều trở nên đần độn, vì thế cậu không hề chú ý thấy Hứa Giang Đào từ trong khúc ngoặt đang đi theo mình, ngay khi Thẩm Kha vào trong nhà vệ sinh đang muốn khoá cửa lại, Hứa Giang Đào lập tức phóng tới xông vào trong, tay chân bị nhũn ra của Thẩm Kha vỗn dĩ không ngăn nổi sức mạnh của người đàn ông trung niên, cậu lảo đảo bị đẩy vào bên trong.

Hứa Giang Đào khoá then cửa lại, một tay đè Thẩm Kha lên trên bồn cầu, lạnh lùng cười, đưa tay gỡ bỏ thắt lưng của cậu: “Tối hôm qua em quả thật là có bản lĩnh nha, hôm nay nhất định phải cho em thấy sự lợi hại của anh mới được.”

Thẩm Kha cảm thấy tay chân đã không còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa, thân thể xụi lơ ngã trên bồn cầu, dù cậu có làm cách nào cũng không đẩy nổi người đàn ông ghê tởm đang gặm cắn cổ cậu, Hứa Giang Đào kéo quần tây của cậu xuống, thẳng tay xé qυầи ɭóŧ của cậu ra, vật nhỏ dưới đó đã sớm cương lên, phía trên chảy ra một ít chất lỏng trong suốt.

Hai mắt Hứa Giang Đào đỏ ngầu, bế Thẩm Kha từ bồn cầu lên, xoay người đè cậu lên vách ngăn, Hứa Giang Đào xoa nắn cơ thể của chàng thanh niên, bàn tay lưu luyến đặt bên trên cái mông trắng nõn, thô bạo nhào nặn vùng thịt mềm mại khiến nó biến dạng. Hắn vội vàng lấy ra cự vật đen tím căng cứng của mình, cái vật dơ bẩn kinh tởm kia không biết đã dâʍ ɭσạи nhiều như thế nào mà cơ thể vốn mang theo màu sắc tươi đẹp của thanh xuân lại biến thành cái thứ xấu xí như vậy.

Thẩm Kha gân cổ nức nở kêu to, chống cự hành động của Hứa Giang Đào.

Hứa Giang Đào kéo cà vạt xuống nhét vào trong miệng Thẩm Kha, một bàn tay giữ chặt hai tay mềm mại của Thẩm Kha, một tay lần xuống giữa hai bên đùi trắng nõn của cậu.

Trong lòng Thẩm Kha đan xen giữa phẫn nộ, tuyệt vọng, chán ghét, khuất nhục, cậu không cam lòng nhưng phản kháng lại không hề có tác dụng, cậu không thể phát ra âm thanh, cũng không có sức đánh lại Hứa Giang Đào. Đúng rồi, nhà vệ sinh bên này hẻo lánh, có ai để ý đến chứ? Cho dù thật sự có người đến, nghe thấy giọng nói của tổng giám đốc, e là cũng không dám ngăn hắn lại.

Ngón tay Hứa Giang Đào tìm được vị trí miệng huyệt, ngón tay hắn ở ngoài không ngừng xoa nắn, hắn nhìn thấy hai má tái nhợt cùng khóe mắt phiếm hồng của Thẩm Kha, bao gồm cả giọt nước mắt thống khổ của cậu, mất đi sức lực giãy giụa. Du͙© vọиɠ muốn thỏa mãn điên cùng dâng lên, hắn thả lỏng cảnh giác, kéo áo sơ mi trắng của cậu ra, ý muốn thưởng thức bữa tiệc lớn, hắn chơi đùa nụ hồng nhỏ trên ngực cậu, liếʍ cắn xương quai xanh xinh đẹp trắng nõn của Thẩm Kha.

“Ầm — ầm!” Hai tiếng vang lớn hệt như tiếng sấm nổ vang bên tai!

Vách cửa phía trước bị người bên ngoài đá văng ra, Phó Dũ cau mày nhìn người đàn ông trung niên ngu ngốc đã từng bị hắn mắng chửi ban nãy, lạnh lẽo nói: “Kéo ra ngoài. Sa thải đi.” Người vệ sĩ bên cạnh lập tức tuân lệnh, đi tới kéo tên Hứa Giang Đào đang bị dọa ngu lên.

Người thanh niên gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hai chân run bần bật, cơ thể thon dài trắng nõn nhiễm một tầng hồng nhạt, trên cổ đầy những vết xanh tím, cậu có chút đứng không vững, dựa mình vào vách tường, cố gắng kéo lại vạt áo sơ mi của mình, lấy cà vạt nhét trong miệng mình ra, ngây ngốc cầu xin: “Vị này, tiên sinh. Phiền ngài cho tôi mượn đồ, được không?”

Phó Dũ cởϊ áσ vest trên người mình xuống, tiến lên hai bước đưa cho cậu.

Vóc dáng Thẩm Kha không tính là lùn, nhưng người đàn ông trước mặt cậu bây giờ lại cao hơn cậu nửa cái đầu, khi hắn tới gần thì tràn đầy khí thế bức người, tuy nhiên vào thời khắc này cậu lại không hề cảm thấy bị uy hϊếp, trong lòng chỉ có biết ơn, cảm ơn trời, cảm ơn đất, sự xuất hiện của người này chính là sự cứu vớt vận xui của Thẩm Kha.

Thẩm Kha run rẩy nhận lấy áo vest, tay chân run lẩy bẩy khoác lên người, áo vest chỉ có thể che được tới đùi, cậu cúi người muốn muốn kéo quần mình lên, nhưng hai chân lại thoát lực quỳ rạp xuống dưới chân người đàn ông, phát ra một tiếng “Phịch.”

Hai người vệ sĩ đi xử lý Hứa Giang Đào vẫn chưa trở lại. Phó Dũ có chút không đành lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, vì thế ngồi xổm xuống kéo cậu từ trên mặt đất đứng lên, cầm cái quần từ bên dưới mắt cá chân kéo lên giúp cậu, hắn phát hiện vật nhỏ của cậu thanh niên trước mắt vẫn còn ửng hồng dựng thẳng lên liền hiểu ra tất cả mọi chuyện là do đâu.

Gương mặt cậu thanh niên mệt mỏi ửng hồng, tiếng thở dốc cũng vô cùng nặng nề.

Phó Dũ nâng tay cậu vòng qua đầu vai mình, một tay luồng xuống hai gối cậu, một tay đỡ lấy lưng cậu, bế ngang cậu lên. Thẩm Kha hoảng sợ vì mất đi cảm giác trọng lượng, phát hiện bản thân bị giam cầm trong l*иg ngực của người đàn ông, cậu lại giãy giụa, thở hổn hển nói: “Vị tiên sinh này! Anh, buông tôi ra!”

Phó Dũ nhíu mày, cúi đầu nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Đừng nhúc nhích, tôi đưa em đi”

Thẩm Kha không phải là người không biết tốt xấu, nghe xong lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Động tĩnh bên này quá lớn, bên ngoài nhà vệ sinh có không ít người vây xem, một số vệ sĩ, trợ lý cùng thư ký của Phó Dũ nhanh chóng khống chế.

Vì thế, khi Phó Dũ ôm Thẩm Kha đi ra, cả tầng lầu đều vô cùng yên tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe rõ. Cho dù là vậy, Thẩm Kha vẫn cảm thấy có vô số ánh nhìn đang đuổi theo mình, cậu không nhịn được nhìn đến sườn mặt của người đàn ông bên trên, xung quanh cậu hoàn toàn được bao phủ trong hơi thở lãnh đạm tựa như mùi hương nơi núi xa.