Tiểu Tổng Tài

Chương 7: Không khỏe

Dù là phương tiện giao thông công cộng hay xe tư nhân trên đường phố Thượng Thành, hầu hết đều được cài sẵn một hệ thống tự động lái. Chỉ cần người dùng nhập vào địa chỉ đến và đi thông qua hệ thống internet thì chiếc xe sẽ tự động quy hoạch lộ tuyến phù hợp, vừa tránh ùn tắc giao thông lại còn giúp giảm thiểu đi lượng lớn tại nạn đáng tiếc.

Bây giờ đã là đêm muộn nhưng không khí ở Thượng Thành vẫn náo nhiệt như ban ngày. Không chỉ có đèn đường sáng trưng mà đèn giao thông và đèn led từ những tòa nhà cao tầng vẫn thi nhau chen lấn màu sắc. Giang Tố Luật ngẩng đầu chỉ nhìn thấy một mảng xanh xanh đỏ đỏ, bầu trời đen tuyền lấp lánh ánh sao mà trước đây anh được đọc trong sách giáo khoa lại chẳng thấy đâu.

Sự khuất mờ của tự nhiên ấy thế nhưng lại không khiến nhân loại tiếc hận. Chẳng biết từ khi nào người ta lại ngâm nga trong sách giáo khoa tiểu học thế này:

Là nhân gian hay là nơi cao vời vợi

Ánh đèn kia chiếu tỏa khắp muôn nơi

Hãy mang hết đi bần cùng cùng bệnh tật

Để thiên đường thành vật thật trong tay...

Con người vốn là động vật luôn hướng đến những điều tốt đẹp, chẳng ai muốn trở thành kẻ dị hợm phải sống trong nghèo đói và tăm tối hay sống mà lại để người khác khinh thường.

Cho nên việc Trình Phản tự mình lái moto ở Thượng Thành chỉ tính đến cái âm thanh ồn ào của động cơ kia nói giảm nói tránh thì là lãng mạn phong tình, nhưng nói thật lòng lại là bốc đồng, khó nghe. Hành động của hắn lúc nào cũng đi ngược với quan niệm chung của Thượng Thành. Thời nay người ta quan niệm những thứ tự động mới được coi là hiện đại, sang quý, giống như chiếc xe tự động anh đang ngồi bây giờ, không cần học lái, không cần phí sức, không ồn ào, lại không nguy hiểm, há có phải tiện nghi hơn, khác hẳn với chiếc mô tô vừa ầm í lại vừa nguy hiểm kia, trượt tay một cái là mất mạng như chơi, chưa tính đến thuế sử dụng của động cơ đốt cũng không nhỏ. Có thể hắn cho rằng việc đó là ngầu nhưng Giang Tố Luật thực sự không hiểu nổi và cũng không muốn hiểu.

Ài...

Thật là một người kỳ quái.

- -----

Hồi còn làm nghiên cứu sinh, Giang Tố Luật vẫn luôn ở kí túc xá, được nghỉ thì về nhà dăm ba hôm, nhưng sau khi anh tiếp quản công ty liền trực tiếp thuê luôn một căn chung cư nhỏ không xa để tiện đi lại. Giang Tố Luật thực minh bạch tiền tài mà anh có được từ trước tới nay đều không phải do anh làm ra, nên cũng không dám tiêu xài quá lãng phí.

Anh từ tủ bếp lấy ra một phần cơm tự sôi bỏ vào đó chút nước, sau đó xoay người đi tắm. Không biết chủ thuê hồi trước là cái tên cuồng tự luyến đến nhường nào mà lại dám đặt một cái gương to bự chảng ở trong phòng tắm, làm mỗi lần anh vô tình nhìn thấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình trong đó đều ngại ngùng không thôi..

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, gội đi lớp keo sáp cứng đờ trên tóc, cũng tháo luôn hai miếng độn giày dày cộp, Giang Tố Luật mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình mang đồ ăn đã hâm nóng xong cùng một cốc sữa bò đặt lên tủ đầu giường.

Anh thong thả ngả lưng xuống giường, thao tác mở ra quang nao trên mu bàn tay, một bên giải quyết công việc, một bên dùng bữa tối.

Cơm tự sôi cũng giống hệt như đống tư liệu trên màn hình vừa tốn thời gian lại nhạt nheo vô vị. Tuy nó không tính là tiện nghi nhưng vừa đủ để cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể nên đã trở thành đồ ăn được tiêu thụ nhiều nhất ở Thượng Thành.

Giang Tố Luật nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài, đúng lúc này 233 gửi cho anh tài liệu chi tiết về Trình Phản, anh chưa kịp chuẩn bị đã đột ngột bị tấm chân dung 3D của Trình Phản dọa cho giật mình tỉnh hẳn.

Khác với sự cà lơ phát phơ thường ngày, Trình Phản trước mặt này lại khiến anh nhìn bằng con mắt khác, một bên tóc của hắn được keo sáp cố định vén ngược ra sau đầu một bên thì tùy ý uống cong để xõa che gần hết nửa con mắt. Khuôn mặt nghiêm nghị, bờ môi ngậm chặt hoàn toàn trái ngược với ánh mặt trời mà hôm nay luôn tỏa sáng bên người anh. Ngẫm lại mới thấy, hắn vốn dĩ đã rất cao, lúc không cười quả thật giống với người trong hình chiếu y như đúc, có lẽ đây chính là cái người ta thường gọi là khí chất vốn có của Alpha đi.

Trừ bỏ Giang Càn nguyệt, từ nhỏ Giang Tố Luật vẫn luôn tránh phải tiếp xúc trực tiếp với Alpha. Năm anh phân hóa thành Omega, bên ngoài ba anh làm như bao dung không nói nhưng Giang Tố Luật luôn rõ ông ấy là người bất mãn hơn bất kỳ ai, nói trắng ra thì chính là tự ti về thuộc tính của anh.

Giang Thành Viễn chính là kiểu phụ thân Alpha điển hình của Thượng Thành, vừa truyền thống lại vừa cổ hủ luôn coi Omega không đáng là một cái đinh trong mắt, chính vì vậy dù là máu mủ tình thân nhưng Giang Tố Luật luôn tân lực cách ba mình càng xa càng tốt, cũng có thế đây là một phần lý do khiến anh mỗi lần tiếp xúc với Alpha đều không được tự nhiên. Nếu là trước đây thử hỏi anh có muốn kết hôn với Alpha hay không anh chắc chắn sẽ thẳng thắn nói không, nhưng có lẽ là do số phận xô đẩy, người ta thường nói ghét của nào trời trao của đấy, anh càng chán ghét Alpha bao nhiêu thì bây giờ lại phải tiếp xúc với Alpha nhiều bấy nhiêu.

Giang Tố Luật nhìn chân dung Trình Phản trôi nổi trong không trung, đầu óc lâm vào đủ loại suy nghĩ, chợt thông báo có người gọi tới cắt đứt mớ ngổn ngang trong đầu của anh.

Hóa ra là mẹ Giang, Giang Tố Luật vừa với bắt máy, mẹ anh đã một mặt đầy lo lắng, gấp gáp hỏi: "Tiểu Giang a, con lại chọc điên ba con cái gì mà nửa đêm rồi chẳng biết ông ấy nói chuyện với ai xong cứ cằn nhằn mãi không chịu cho ta ngủ nữa."

"Không có gì đâu mẹ, chuyện công ty thôi."

Mẹ Giang lải nhải: "Chuyện công ty con cứ nghe theo ba con là được, đừng tự mình chủ trương làm gì, vừa hao tổn sức khỏe lại còn chọc giận ba con, haiz con biết mà huyết áp ông ấy dạo gần đây cứ vì chuyện của con mà lên xuống thất thường, ta cũng lo lắm."

Giang Tố Luật im lặng cúi đầu không nói.

Thấy con trai mình im lặng, giọng điệu của mẹ Giang cũng bất giác nhẹ nhàng hơn: "Ba con bảo con ngày mai về nhà một chuyến đấy, thôi con làm việc cũng mệt rồi, ta không làm phiền con nghỉ ngơi nữa."

"Vâng, tạm biệt mẹ."

Cúp điện thoại, Giang Tố Luật thở dài một hơi. Kết quả này là điều không thể tránh khỏi, kiểu gì ngày mai anh cũng bị ăn mắng một trận tơi bời cho mà xem.

Việc anh lên làm tổng tài của FTG, ngay từ đầu mẹ anh đã không đồng ý. Bà ấy sợ anh đi làm vất vả mà thân thể Omega cũng chẳng khỏe mạnh gì cho cam, tìm một Alpha kết hôn mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mọi quy tắc trong nhà đều do ba anh quyết định, mẹ anh dù không đồng ý thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Có quá nhiều chuyện khiến anh đau đầu, Giang Tố Luật quyết định dẹp hết không nghĩ nữa, trùm chăn đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Tố Luật lại mặc lên một thân tây trang nghiêm chỉnh, đi thêm hai miếng độn giày, tốn mất nửa ngày mới chỉnh đốn xong quả đầu tổ quạ của mình, xong xuôi mới lê lết đến công ty. Hôm nay anh phải đi khảo sát thực tế các phân xưởng lắp ráp, vừa thăm dò tình hình của tập đoàn, vừa là để tiếp thu thêm kiến thức về các kỹ thuật rô bốt của FTG, nếu không sau này làm sao có thể nói chuyện làm ăn với đối tác. Hôm nay Trình Phản cũng đến đợi sẵn từ sớm, cả ngày lẽo đẽo theo sau anh đi từ phân xưởng này đến phân xưởng khác không rời một bước.

Có thể là do ảnh hưởng của cuộc họp ngày hôm qua nên lần này không còn ai dám làm khó anh, từ quản lý đến nhân viên đều trưng ra bộ mặt khách khách khí khí. Giang Tố Luật cảm thấy cứ như vậy là được rồi, không cần bọn họ nhất thiết phải đối xử niềm nở với anh như đối xử với ba anh trước kia, chỉ cần không cản trở công việc, cứ khách khí như vậy cũng tốt.

Buổi sáng tham quan mãi mới hết một phân xưởng, giữa trưa thuận tiện ăn một phần cơm tự sôi, đến chiều lại phải đến một chỗ khác. Dự tính là thế nhưng chưa kịp đến đầu chiều, Giang Tố Luật đã cảm thấy chân mình nhức mỏi không thôi, đặc biệt là phần gót chân liên tục phả ma sát với miếng độn giày cứ cảm thấy mỗi bước đi đều ẩn ẩn đau.

Quản lý từ đầu đến cuối cứ thao thao bất tuyệt, đem tất cả hành động của nhân viên giảng giải cho anh một lượt, tỷ như hiện giờ đang nói đến nhóm nhân viên đang tiến hành mài dũa quả cầu kim loại kia, đây là bộ phận khớp nối giữa các khuỷu tay và ngón tay của người máy. Viên cầu sau khi được mài dũa xong sẽ theo dây chuyền đã được cài đặt sẵn gắn trực tiếp vào bộ phận của rô bốt.

Quản lý viên lại nói cho Giang Tố Luật biết, hệ thống dây chuyền tự động được cài đặt sẵn này chính là dữ liệu bí mật của FTG. Hắn đại khái cho rằng Giang Tố Luật là thế thân được cựu chủ tịch đẩy ra, cho nên đến mấy kiến thức cơ bản như vậy chắc cũng không biết đâu.

Trái lại Giang Tố Luật nghe không quá tập trung, một phần vì giọng điệu bình bình của viên quản lý quá có sức ru ngủ, một phần vì mấy dữ liệu như thế này anh căn bản đã nắm rõ trong lòng bàn tay, mặt khác chân anh bây giờ càng ngày càng đau, mỗi bước đi đều như dẫm lên từng mũi dao sắc bén, nhưng bên ngoài anh vẫn phải ra vẻ nghiêm túc đoan chính để những Alpha ở đây không nghĩ rằng anh thực sự là một cái Omega vô dụng.

Nhìn đến Trình Phản bên cạnh bước nào bước đấy khoan thai đĩnh đạc, Giang Tố Luật rũ mặt ghen tị, không muốn thừa nhận cũng khó thể lực của Alpha luôn cách xa một Omega bé nhỏ như anh đến mười con phố.

"Anh sao thế? Chân không thoải mái à?" Thừa dịp quản lý viên phải đi sửa lại lỗi cho một nhân viên công tác, Trình Phản câu lấy eo Giang Tố Luật, cúi đầu khẽ nói bên tai anh.

Hô hấp của Trình Phản đột ngột phả vào sát bên tai khiến Giang Tố Luật rùng mình không kịp phản kháng, theo bản năng nói: "Tôi không sao."

Trình Phản hơi lui ra sau một chút, dùng ánh mắt vừa quan tâm lại bất đắc dĩ nhìn Giang Tố Luật: "Thật sự không có việc gì sao? Từ lúc nãy tôi đã thấy dáng đi của anh không đúng rồi."

Giang Tố Luật thật sự chịu không nổi loại ánh mắt này của Trình Phản, ấp úng nói: "Chỉ là chân có chút khó chịu thôi, không sao đâu."

"Sao lại không sao được, chân không thoải mái thì chiều anh còn muốn đi khảo sát kiểu gì a, anh ở đây chờ tôi một lát."

Trình Phản nói xong, chân đã bước nhanh biên mất ở ngã rẽ, Giang Tố Luật muốn gọi hắn lại nhưng chưa kịp mở miệng thì quản lý đã tới.

Lúc hai người định khảo sát đến phân xưởng tiếp theo thì Trình Phản quay trở lại, hắn hướng quản lý viên nói: "Tôi có việc gấp muốn báo cáo với Giang tổng, xin hỏi ở đây có phòng nghỉ nào không?"

Quản lý không nghĩ nhiều dẫn bọn họ đến phòng trà ở cuối hành lang. Chờ sau khi quản lý rời đi, Trình Phản mới lấy thuốc khử trùng cùng băng cá nhân từ túi áo ra, kêu Giang Tố Luật ngồi xuống để hắn xem chân cho.

Đề nghị bất ngờ này của Trình Phản khiến Giang Tố Luật lại bắt đầu đỏ mặt, anh xua xua tay từ chối: "Không, không cần phiền cậu như vậy, để đó tôi tự làm cũng được."

"Không sao, bây giờ anh cúi người thì quần áo sẽ nhàu mất, đến đây đi tôi làm cho."

Trình Phản nhất quyết kiên trì khiến Giang Tố Luật có chút không biết làm sao, anh còn chưa kịp tìm một lý do từ chối, Trình Phản đã ấn anh ngồi lên ghế, sau đó cúi người đem chân anh từ trong giày lấy ra.

Gót chân bị ma sát đến chảy máu, màu đỏ đã thấm cả ra vớ trắng bên ngoài trông khá chói mắt. Trình Phản một tay nắm chân Giang Tố Luật, một tay nhẹ nhàng vói vào men theo ống quần đi tìm đầu vớ.

Cổ chân Giang Tố Luật bị hắn như có như không mà đυ.ng chạm, loại tiếp xúc da thịt như thế này khiến anh cảm thấy có điểm ngại ngùng. Anh theo bản năng muốn thu chân trở về: "Hay là cứ để tôi tự làm vẫn hơn."

Trình Phản cũng không để ý đến lời anh nói, nắm chặt bàn chân đang có ý muốn chạy trốn kia của anh.

"Vớ dính vào miệng vết thương mất rồi, giờ tôi bỏ ra sẽ có chút đau, anh cố chịu đựng nhé, một lát liền xong thôi."