Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào!

Chương 63: Đi đến đây là đủ rồi

Tại nhà chính Lãnh Hàn gia

Hai mẹ con Chu Ngọc đứng bên ngoài, muốn đi vào nhưng bị bảo vệ chặn cửa vì họ là khách mới trong 'danh sách đen' của ông bà chủ.

- Xin lỗi, hai người không thể vào trong được. - anh bảo vệ cứng rắn, đưa tay chặn trước cửa

Lâm Uyển Như thấy vậy liền ngã lăn ra đất. Chu Ngọc cũng rất phối hợp mà mắng

- Anh làm đàn ông kiểu gì vậy hả? Con gái tôi đang mang thai mà anh cũng dám đẩy à?

- Tôi..tôi không có! - anh bảo vệ bối rối với pha ăn vạ

- Hức...mẹ à con không sao! Chắc ông bà Lãnh không muốn cốt nhúc của con và Phong rồi! - cô ta rặn ra nước mắt, khóc rống lên

- Ôi, con gái tôi sao khổ thế này!

Hai mẹ con người ca kẻ xướng, cuối cùng cũng khiến ông bà Lãnh ở trong phải bước ra ngoài.

Ông Lãnh nhìn anh bảo vệ rồi phất tay một cái. Anh hiểu ý mở cửa cho họ vào trong. Dù sao cũng không thể để chuyện gia đình lọt ra ngoài được, huống hồ kẻ họ Lâm này còn là minh tinh gắn mác con dâu tương lai của Lãnh Hàn gia.

Thấy vậy, Lâm Uyển Như nhanh chóng đứng lên, phủi bỏ lớp bụi trên chiếc váy đen ôm sát rồi khoác tay mẹ đi vào. Chu Ngọc vênh mặt lên, không quên liếc anh bảo vệ một cái khinh miệt.

- Con chào mẹ. - Cô ta đứng trước mặt bà Lãnh thân thiết chào

Bà đanh mặt nhìn cô ta, giọng nói không mặt không nhạt

- Vào nhà đi.

- Vâng ạ.

Trong phòng khách,vợ chồng Lãnh ngồi một bên, mẹ con Chu Ngọc ngồi một bên.

- Vừa nãy cô nói cô đã mang thai với Tiểu Phong? - bà Lãnh nhấp một ngụm trà rồi hỏi

- Dạ vâng, đã được 3 tuần rồi ạ! - cô ta vui vẻ nói, tiện thể đặt lên bàn tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện

Hai vợ chồng cầm lên xem xét, nhìn nhau một lượt rồi nói

- Cô có bằng chứng gì chứng minh đứa bé là con của Phong không?

Chu Ngọc liền đứng lên

- Phu nhân, bà nói vậy là có ý gì hả?

- Lâm phu nhân, bà hiểu ý tôi mà. Ai biết đứa bé này thực sự là cốt nhục của Phong nhà tôi hay lại là sản phẩm của một lần phóng đãng của con gái bà?

- Phu nhân, bà đừng có mà ngậm máu phun người! - Chu Ngọc tức giận - Con trai bà làm Uyển Như nhà tôi lớn bụng, đó là sự thật. Nếu hai người không muốn nhận, được thôi, tôi đem chuyện này cho cả cánh báo chí cùng chia vui.

Bà ta nói rồi, toan kéo Uyển Như rời đi.

Ông bà Lãnh cũng vì đó mà lộ ra vẻ hoảng loạn. Hai mẹ con họ không cần mặt mũi nhưng Lãnh Hàn gia thì cần. Chuyện tốt này mà đem ra ngoài, há để cho thiên hạ cười vào mũi à? Đến lúc đó, có muốn cũng khó mà chối được.

- Hai người muốn thế nào?

Giọng ông Lãnh vang lên, Chu Ngọc lập tức nhếch mép lên cười. Đúng như bà ta dự đoán, những kẻ quyền cao đức trọng này luôn sợ xấu mặt, bà ta không tin họ không nhượng bộ trước 'quân át cơ' này.

Lâm Uyển Như cũng vui mừng không kém, thầm cảm ơn cái thai trong bụng. Cô ta bày ra bộ dạng đáng thương, xoa xoa cái bụng phẳng lì, nói:

- Cha mẹ, dù sao con cũng có cháu của hai người rồi, bây giờ mà truyền ra ngoài rằng con không chồng mà chửa, hoặc 9 tháng sau đứa bé vô tội trong bụng sẽ mồ côi cha, như vậy đều không hay đúng không ạ?

Tiếng gọi 'cha mẹ' khiến ông bà Lãnh ớn lạnh. Nhưng nghĩ đến đứa cháu trong bụng cô ta thì đành phải nuốt xuống, dù sao hai người cũng mong có cháu lâu rồi, cũng không thể để cháu nội mình chịu thiệt được. Thôi thì để cô ta vào nhà cũng được, coi như có thêm một bình phong trong nhà vậy

- Tháng sau làm lễ đính hôn. Đó là cái giá cuối cùng. - Ông Lãnh nói rồi tức tối bỏ lên phòng sách

- Vâng thưa cha! - Lâm Uyển Như thỏa mãn - Vậy xin phép mẹ, hai mẹ con con về trước.

Bà Lãnh nhìn bóng dáng hai kẻ vừa dứt khỏi tầm mắt, trong lòng đã tức anh ách với thằng con trai quỷ sứ của mình. Bà lập tức lôi điện thoại ra, gọi cho anh

- Lãnh Hàn Dục Phong, anh mà không lăn về nhà trong nửa tiếng nữa thì đừng trách tôi không nhận mặt anh!

Bên kia Dục Phong còn đang hôn mê, miệng thỉnh thoảng mấp máy gọi tên Thiên Nhi. Tiêu Ngạn thấy có người gọi cho anh thì bắt máy, chưa kịp nói một lời chào đã bị đối phương la đến nỗi mộc nhĩ muốn thủng một lỗ

- Bác gái à, có gì từ từ nói...

- Ủa? Là Tiểu Ngạn à? - giọng bà lập tức nhẹ đi mấy phần

- Vâng ạ

- Thằng con trai trời đánh của bác đâu, lôi nó đến đây nói chuyện với bác.

Tiêu Ngạn nghe giọng điệu của bà, chắc mẩm không có gì tốt lành, lại nhìn đương sự còn chưa tỉnh lại, đành nói

- Phong nó không đến được

- Hả? Nó có chuyện gì quan trọng hơn gia đình sao? Đúng thật là...

- Dạ không, cậu ấy đang nằm viện ạ!

Bà nghe xong lập tức hỏi địa chỉ rồi cùng chồng tức tốc bay sang Pháp.

Tại bệnh viện M

Nhìn con trai quấn đầy băng trắng trên người, hai vợ chồng không khỏi đau lòng. Tiêu Ngạn đi đến an ủi

- Hai bác yên tâm, phẫu thuật diễn ra rất thành công, cậu ấy cũng không còn gì nguy hiểm nữa.

- Thế sao nó chưa tỉnh lại?

- Sáng nay cậu ấy tỉnh lại rồi, nhưng do cảm xúc không ổn định nên lại ngất đi.

- Cảm xúc không ổn định?

- Thật ra, mục đích chính của cậu ấy qua đây là để tìm Thiên Nhi

- Thiên Nhi? Con bé...ở đây sao? Nhưng chẳng phải hai đứa chia tay rồi sao?

- Haizzzz chuyện dài lắm, khi nào có thời gian con sẽ kể cho hai bác. Nhưng có một điều hai bác cần biết đó là cậu ấy vẫn nhất kiến ***** **** với Thiên Nhi.1

Bà Lãnh nghe xong có chút hoang mang, nhưng có lẽ trước mắt phải chờ Dục Phong tỉnh lại đã rồi ba mặt một lời cho rõ ràng.

____________

Đến tối Dục Phong cuối cùng cũng tỉnh. Ánh mắt anh lờ đờ mệt mỏi cùng trống rỗng. Anh nhắm mắt lại lần nữa như để sắp xếp lại mớ kí ức lộn xộn trong tâm trí mình, cuối cùng trong đầu anh chỉ còn hình bóng của người con gái ấy. Đúng rồi, trước khi ngất xỉu anh đang đi tìm Thiên Nhi. Nghĩ đến đây, anh không do dự mà ngôi dậy, rút bỏ kim truyền nước trên cổ tay rồi bước xuống giường. Bỗng cơn đau từ từng múi cơ truyền tới khiến anh phải nhíu mày, toàn thân trở nên lạnh toát và cứng đờ. Kiềm lại sự đau, anh chống cái cơ thể tàn tạ của mình dậy rồi đi qua hành lang, xuống tầng trệt, bắt taxi đi đến nhà cô.

Trước cửa nhà cô là hai hàng vệ sĩ vest đen đang dàn hàng. Cửu Hoàng Hiên đã tính trước việc anh sẽ tới nên đã bố trí từ trước. Cao Lãng hiện cũng đang ở nhà cô, hắn đã biết được chuyện Dục Phong từng làm cô đau khổ thế nào, cũng có ý định giúp cô trả thù nhưng cô không cần. Hắn chỉ đành ngậm ngùi nhìn cô, ánh mắt đem theo tiếc nuối. Tuy cô không nói nhưng hành động của cô đã nói lên rằng cô còn tình cảm với người đàn ông ấy, vì vậy cô không muốn làm tổn hại anh ta dù anh ta từng tổn thương cô đến tâm thần phế liệt. Và đó cũng là lí do mà suốt gần hai năm qua hắn không thể bước vào tim cô, đơn giản vì trong đó đã tổn tại một cái bóng quá lớn của người trước. Không đành nhưng hắn cũng đành từ bỏ đoạn tình cảm này, làm anh trai của cô vậy.

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau

- Không có sự cho phép của lão gia, anh không thể vào đây được. - hàng vệ sĩ đứng chắn ngang cổng

- Chết tiệt! Mau tránh ra!

Nam nhân còn mặc nguyên đồ màu xanh dương từ bệnh viện, nhưng ánh mắt lạnh lùng mang đầy sát ý với kẻ ngáng đường. Mấy vệ sĩ to cao lực lưỡng cũng phải thầm kính nể khí chất bức người không kém Cửu Hoàng Hiên của anh, thầm nuốt nước bọt một cái, nhưng cũng không dám tránh ra.

- Chúng tôi không muốn dùng bạo lực với bệnh nhân.

Anh không nói nữa, trực tiếp lao với, nhắm vào những chỗ hiểm mà tấn công. Hai hàng vệ sĩ lập tức chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Nhưng lạ là, dù đối mặt với một kẻ thương tật, một tá người khỏe mạnh cũng chẳng thể nào đánh trúng anh được một đòn. Chỉ tầm 10 phút sau anh đã hạ đo ván toàn bộ, nhưng đồng thời vết thương trên người cũng rách ra, máu thấm lên màu vải xanh vô cùng nổi bật. Hô hấp cũng nặng nề dồn dập hơn và đáy mắt mờ dần. Anh dùng nốt phần sức còn lại để đi vào nhà. Nhưng chặn trước cửa là người đàn ông trung niên cao lớn, giọng nói đanh thép

- Đi đến đây là đủ rồi.