Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh

Chương 119: Giận Dỗi Vì Quá Thương

Mới sáng tinh mơ, trời đã lất phất trút cơn mưa phùn trái mùa khiến nhiệt độ xuống thấp đến mức lạnh giá.

Đường phố hôm nay cũng vắng vẻ hơn mọi mày, vì mưa nên chẳng ai muốn rời khỏi nhà, chỉ có những chiếc ô tô hối hả trên làn đường ngấn nước vì công việc quá đỗi gấp gáp.

Từng tán cây xanh trong khuôn viên bệnh viện nhẹ nhàng rũ xuống, hòa mình vào làn nước tươi mát.

Trong phòng bệnh ấm áp, người thiếu nữ xinh như một thiên thần lúc này lại hiện lên vài phần thiếu sức sống trên khuôn mặt thanh tú vì cơ thể đang phải hứng chịu một vết thương khiến sức lực cô hao mòn không ít.

Bên cạnh cô vẫn là người nam nhân ấy, người đã khiến cô không màng đến mạng sống của mình mà lao tới gánh thay một nhác dao để rồi giờ đây thân hình mảnh khảnh nằm đây chịu đau đớn, nhưng trong thâm tâm của người đàn ông ấy cũng đâu đến mức tê tâm liệt phế.

Anh đã ngồi suốt đêm bên giường bệnh, tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá truyền đến hơi ấm cho cô, cho đến khi bản thân đã quá mệt mỏi đến mức thϊếp đi lúc nào cũng không hay biết.

Cùng lúc này, mi tâm của người con gái ấy khẽ động đậy, hai hàng lông mày sắc sảo thoáng nhíu lại, đôi mắt long lanh dần dầm mở ra...

Đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa đang dần hiện rõ ra sau một màn ảnh mơ hồ, cô khẽ cựa mình nhưng thân thể lại truyền đến một cơn đau thấu tận tim gan.

" Aa..."

Tiếng rên của An Kỳ khiến người đàn ông ngủ gật bên giường bệnh chợt thức giấc, thấy An Kỳ đã tỉnh Trình Hạo Phong liền luống cuống hết cả lên.

" Tiểu, tiểu Kỳ, em thấy trong người thế nào? Có khó chịu, hoa mắt hay choáng váng, có còn nhớ gì không?"

Tuy vết thương sau lưng làm An Kỳ đang vô cùng đau đớn nhưng nhìn trạng thái cuống cuồng như gà mắc đẻ của Trình Hạo Phong khiến cô chẳng thể nào nhịn cười được.

" Em chỉ đau chỗ vết thương thôi, vả lại bị đâm ở lưng chứ có phải đâm ở đầu đâu mà mất trí nhớ."

An Kỳ vừa nắm tay Trình Hạo Phong, vừa nhỏ giọng trấn an anh chàng đại ma vương của mình.

Cô chưa từng thấy anh lo lắng đến mức cuống quýt lên như thế, giờ thấy anh quan tâm đến cô thế này cô chẳng thấy có chút luyến tiếc nào khi thay anh gánh lấy nhác dao ấy.

Miệng nhỏ vừa định mở miệng tiếp tục trấn an tinh thần bất ổn của Trình Hạo Phong thì cửa phòng bệnh đã mở ra, từng y ta lẫn bác sĩ lần lượt chạy vào, hóa ra là anh đã ấn chuông gọi bác sĩ tới ngay khi An Kỳ đã tỉnh lại.

Hai nữ y tá nhẹ nhàng vén chiếc áo bệnh nhân trên người An Kỳ lên cho bác sĩ kiểm tra.

Cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, cứ như đang phải giải quyết chuyện gì đó vô cùng quan trọng, kể cả là Trình Hạo Phong, nét mặt lo âu đến nhăn nhó của anh cũng chưa từng giãn ra.

" Đại ma vương, anh có thể đừng cau mày nữa được không? Trong anh lúc này hung dữ quá đi mất."

An Kỳ vừa nói lại vừa lay lay cánh tay săn chắc của nam nhân đang đứng ngay bên cạnh giường, đã bị thương nhưng vẫn có thể nghịch ngợm như thường đến Trình Hạo Phong cũng phải ngầm bái phục ý chí của cô gái nhỏ.

Nếu là những cô nàng thiên kim tiểu thư khác thì không biết đã khóc xong mấy trận rồi, chỉ có riêng mỗi cô nàng tiểu bạch thỏ này là tinh nghịch đến mức không thể chịu nỗi, đã không để người ta dỗ mình thì thôi đi, đằng này còn dỗ ngọt tâm tình người khác.

" Vết thương của phu nhân đã ổn, chỉ là đã hết thuốc tê nên mới cảm thấy đau, chút nữa tiêm một mủi giảm đau sẽ đỡ ngay thôi, Trình tổng đã có thể yên tâm, tôi xin phép."

Vị bác sĩ già cung kính cúi đầu chào Trình Hạo Phong rồi lui ra ngoài.

Nhớ lại cảnh tượng lúc anh mới đưa An Kỳ vào bệnh viện đã làm kinh động cả bệnh viện vào giữa đêm khuya đến giờ ai nấy vẫn còn bị ám ảnh, mỗi lần đứng đối diện với Trình Hạo Phong thì lại như đang đứng trước hổ dữ, kiêng dè, né tránh không muốn đối mặt quá lâu.

Gian phòng thoáng chốc đã quay về quỹ đạo ban đầu, chỉ còn một nam một nữ ở lại nhưng bầu không khí lại đang có vẻ không đúng cho lắm...

" Đại ma vương, anh làm sao vậy? Không nói chuyện với em?"

An Kỳ không biết mình đã làm sai điều gì mà khiến Trình Hạo Phong không được vui, trừ lúc nãy anh luống cuống lo lắng khi thấy cô tỉnh lại xong thì sau đó liền đằng đằng hàn khí, mặc dù đã xuống nhẹ giọng nhất để nói chuyện nhưng anh vẫn cứ như một bức tượng được tạc bằng băng.

" Em làm sai chuyện gì thì anh phải nói em mới biết để mà sửa, sao cứ ngó lơ em?"

Nói rồi An Kỳ vừa cử động định gượng người ngồi dậy thì đã bắt gặp ánh mắt tức giận của Trình Hạo Phong đang nhìn chằm chằm vào mình nên liền ngừng mọi động tác lại, nằm rụt xuống như chú mèo con nhỏ xíu đáng yêu.

" Em biết em sai ở đâu không? Sai ở chỗ dám đem tính mạng của mình ra để mà cá cược, em có biết nhỡ không may em xảy ra chuyện gì thì anh phải sống thế nào? Em có từng nghĩ cho cảm giác của anh không?"

" Nhưng nếu em không thay anh nhận nhác dao đó thì lúc này người nằm đây đã là anh, em sợ anh xảy ra chuyện nên mới liều mình lao tới, vậy mà anh còn trách em, giận hờn, thậm chí là ngó lơ em."

Càng về sau giọng nói trong trẻo của cô gái nhỏ đang chịu nhiều ấm ức dần nghẹn lại, mắt cũng đỏ hoe và nước mắt lại ứa ra không thể kiềm được.

Trình Hạo Phong vừa giận lại vừa xót, chính vì quá yêu thương cô gái nhỏ này nên anh mới không muốn cô phải chịu bất cứ một tổn thương nào, nhất là vì anh.

Giận thì giận, nhưng thương thì thương, nhìn nữ nhân của mình ủy khuất như thế dù trái tim có làm bằng sắt đá cũng không thể chống đỡ nổi.

Gương mặt tuấn dật vốn dĩ đang lạnh nhạt, hờn giận thoáng chốc đã trở về nét ôn nhu, dịu dàng. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, âu yếm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn.

" Em sợ anh xảy ra chuyện, anh cũng sợ. Em có biết em là mạng sống của anh không? Anh thà nhận lấy nhác dao đó chứ không hề muốn em đau đớn, thân xác tổn thương."

" Hứa với anh, sau này không được làm chuyện liều lĩnh như vậy nữa, biết không?"

An Kỳ giương đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn người đàn ông mang một trái tim vô cùng ấm áp ngồi trước mặt mình mà nghẹn ngào trả lời.

" Nhưng em cũng không muốn anh bị đau, anh đau em cũng đau."

" Em đau anh đau hơn. Thế nên sau này không được làm liều thế nữa, còn giờ em yên tâm nghỉ ngơi đi, chuyện vòng thi đêm chung kết anh đã cho Thừa Mạnh Quân đi sắp xếp rồi, chờ em khỏe lại mới tính."

An Kỳ liền tươi tỉnh hẳn lên sau câu nói của Trình Hạo Phong.

Vốn dĩ cô còn đang lo là không biết vết thương có kịp lành trước khi đêm chung kết diễn ra không nhưng giờ nghe được tin vô cùng tốt như thế thì không thể không vui mừng.

" Ơ nhưng mà anh sắp xếp như nào? Đây đâu có nằm trong chuyên môn của anh?"

" Chỉ cần là chuyện anh muốn thì phải được."

Đúng lúc này Hạ Tiểu Hi vào tới, thấy An Kỳ đã tỉnh lại cô liền vui vẻ đi nhanh vào trong.

" Tiểu Kỳ... Cậu tỉnh khi nào vậy? Mình về nhà lấy cháo cho cậu nè, đúng lúc ghê. Mau ngồi dậy ăn cho nóng."

Hạ Tiểu Hi dọn thức ăn ra ngoài bàn còn Trình Hạo Phong thì đỡ An Kỳ ngồi dậy,

" Em ở đây với Tiểu Hi, anh ra ngoài một chút."

Nói rồi cũng là lúc anh ân cần cột tóc giúp An Kỳ lại xong, sau đó đứng dậy cầm theo áo khoác rời đi ngay.