" Hạo Phong, cẩn thận."
Sau tiếng hét thất thanh của An Kỳ cũng là lúc cô kịp thời lao tới ôm chầm lấy Trình Hạo Phong, dùng tấm thân mình che chắn cho anh.
Trình Hạo Phong vẫn còn sửng sờ khi An Kỳ đột nhiên lao tới ôm chầm lấy mình, cho đến khi anh nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của cô sắp ngất đi thì mới nhận ra An Kỳ bị thương.
" Tiểu, tiểu Kỳ em..."
Ôm cô gái nhỏ trong lòng mà vòng tay anh run lên bần bật.
" Mạnh Quân, lái xe"
Anh hét lớn rồi vội vã bế An Kỳ lên xe, chiếc xe Maybach nhanh chóng phóng đi trong màn đêm lạnh giá.
" Tiểu Kỳ, em cố lên, sắp tới bệnh viện rồi, em đừng sợ."
" Hạo Phong..."
Giọng nói yếu ớt từ thanh quản của người thiếu nữ thều thào vang lên làm Trình Hạo Phong đau xót, anh nắm chặt tay An Kỳ, tuyến giọng đã nghẹn cứng, khó khăn cất lời:
" Anh ở đây, tiểu Kỳ sẽ không sao hết, đừng sợ ha..."
Sau câu nói nghẹn ngào cũng là lúc giọt lệ mặn đắng từ đôi mắt phượng đỏ hoe bất giác rơi xuống.
Một người luôn trầm tĩnh trong mọi chuyện dù là lớn hay nhỏ, lúc này đến giọng nói cũng đã run lên vì lo sợ.
Ôm người con gái quý hơn cả mạng của mình trong lòng, nhìn dòng máu đỏ tanh nồng ướt đẫm tấm lưng trần mà tim anh đau như đang bị ai đó đâm một nhát dao thật sâu thật rộng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá bất ngờ khiến anh vẫn chưa thể tin được.
Vừa rồi anh còn mới vừa thấy An Kỳ khỏe mạnh, vui vẻ, nhưng chỉ mới dời mắt đi một chút cô đã trở nên thế này thật sự là một cú sốc quá lớn đối với anh.
Trước nay anh chưa từng biết sợ hãi là cảm giác như thế nào, nhưng ngay lúc này anh mới thấm được cái cảm giác tồi tệ ấy.
Sợ mất mác, sợ đau thương, sợ người mình yêu xảy ra chuyện, sợ chẳng còn được nhìn thấy nụ cười và nét mặt ngây thơ, hồn nhiên ấy nữa.
Thấu hiểu được rồi anh lại càng thêm căm hận, giá như người bị đâm nhát dao này là anh thì tốt biết mấy, thà anh đau từ thân xác cũng không muốn phải nhận được cái cảm giác lo sợ vô cùng kinh khủng này và càng không muốn người chịu đau đớn là cô gái quan trọng của mình.
.......
Chiếc xe lao nhanh như tên lửa trên đường hơn mười phút thì đến bệnh viện, xe vừa dừng Trình Hạo Phong đã bế An Kỳ chạy một mạch vào phòng cấp cứu.
" Trình tổng..."
" Kêu tất cả những bác sĩ giỏi nhất tới đây, vợ tôi mà xảy ra chuyện gì thì mấy người cũng đừng hòng sống."
Trình Hạo Phong giương đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ khát máu nhìn nam y tá rồi mang theo một luồng sát khí cực khủng truyền tới qua giọng nói làm cả bệnh viện chấn động.
Ngay sau đó lần lượt tất cả các bác sĩ giỏi nhất đều tập trung vào phòng cấp cứu, họ chưa bao giờ phải cấp cứu một ca bệnh trong tâm thế tràn đầy áp lực đến mức ép tim thế này.
Trình Hạo Phong đứng tựa lưng vào tường chờ đợi, anh nhìn đôi tay đầy máu mà đáy lòng ngập tràn căm hận.
" Lập tức điều tra kẻ chán sống nào đã ra tay, tiểu Kỳ mất bao nhiêu máu, hắn phải trả lại gấp mười."
Thanh âm tàn khốc lại một lần nữa vang lên trong dãy hành lang tĩnh lặng, khiến Thừa Mạnh Quân toát cả mồ hôi lạnh.
Quen biết nhau cũng hơn mười năm nhưng chưa bao giờ anh chứng kiến Trình Hạo Phong giống một con ác quỷ như lúc này.
" Em lập tức đi ngay, khi nào có kết quả của chị dâu anh báo cho em với nha."
" Đi đi."
Anh lạnh lùng đáp lời Thừa Mạnh Quân rồi nắm chặt bàn tay đẫm máu tanh thành quyền, ánh mắt chạm đến tận cùng của sự lo lắng nhìn vào cánh cửa cấp cứu mờ đυ.c.
Trong đó có người phụ nữ của anh, cô gái anh xem như châu báu, trân quý còn hơn cả mạng sống của anh.
Thân thể ngọc ngà ấy giờ đây đang phải hứng chịu nỗi đau đớn từ thân xác, đến sống chết thế nào còn chưa rõ khiến tim anh từng cơn đau nhói, đau, anh đau đến mức lệ thủy tuôn rơi, hốc mắt đỏ ngầu vì giận dữ lúc này đã đỏ hoe ngấn nước vì lo sợ.
" Tiểu Kỳ, em không được xảy ra chuyện gì, nghe không?"
................
Đã qua 12 giờ đêm, Hạ Tiểu Hi ngồi trước một bàn tiệc lớn ở chung cư chờ đợi.
Hôm nay cô thấy không khỏe nên không cùng Thừa Mạnh Quân đi đến xem An Kỳ trình diễn mà ở nhà xem qua ti vi.
Lúc xem xong kết quả được công bố cô đã vui mừng đến suýt nữa thì bật khóc, vội vàng chạy vào bếp hí hửng chuẩn bị một số thức ăn vừa học được, dự định sẽ là một bữa tiệc chúc mừng cho An Kỳ nhưng thức ăn chuẩn bị đã xong từ lâu nhưng nhóm người An Kỳ vẫn chưa về làm cô đứng ngồi không yên.
Ánh mắt mong chờ liếc nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường mà khẽ thở dài.
" Lẽ ra giờ này phải về nhà lâu rồi mới phải chứ? Hay là ban tổ chức cũng mở tiệc chúc mừng nên về trễ? Nhưng nếu An Kỳ phải ở lại thì Mạnh Quân phải về rồi chứ? Có khi nào..."
Nghĩ đến đây nhưng không nói ra chính là chuyện chẳng tốt lành gì, Hạ Tiểu Hi bất giác nhíu mày rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho Thừa Mạnh Quân.
* Tút...tút...tút...tút...tút*
Âm thanh chờ đợi vang lên thật lâu nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời khiến Hạ Tiểu Hi càng lo lắng, cô nhanh chóng gọi thêm một lần nữa.
*Tút...tút...tút...*
" A lô, Tiểu Hi, có chuyện gì vậy em?"
" Anh có ở chỗ An Kỳ không? Cuộc thi kết thúc lâu rồi mà sao cậu ấy vẫn chưa về, em hơi lo..."
Câu hỏi đã kết thúc từ lâu nhưng phía bên kia vẫn im lặng làm Hạ Tiểu Hi vô cùng sốt ruột.
" Mạnh Quân, anh có nghe em hỏi không vậy?"
" À, ờ... Anh nghe rồi..."
" Vậy sao không trả lời em?"
" Anh nói nhưng em phải bình tĩnh trước đã..."
" Thì anh nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"
" Chị dâu đỡ một nhát dao cho anh hai, hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện, tình hình thế nào vẫn chưa rõ."
" Cấp cấp cứu sao? Là ở bệnh viện nào?"
" Em bình tĩnh đã, giờ anh đang gần chỗ em, em chờ một chút, anh qua đón em ngay nhớ là chờ anh nha."
Thừa Mạnh Quân căn dặn kỹ càng rồi đạp ga, tăng tốc đến căn hộ của An Kỳ.
Vừa rồi anh đã quay trở lại quảng trường xem có tìm được chút dấu vết nào không nhưng vẫn không thu thập được gì nên mới vòng về đường F định đến gặp Hạ Tiểu Hi rồi nói với cô sau nhưng chưa gì cô đã gọi đến.
Gần đến căn hộ, Thừa Mạnh Quân đã thấy Hạ Tiểu Hi đứng bên ngoài chờ sẵn khiến anh bất giác cau mày, xe vừa dừng lại anh đã nhanh chóng mở cửa để cô vào trong.
" Em có biết giờ này đứng một mình ngoài đường nguy hiểm lắm không hả?"
Vừa yên vị lên ghế ngồi Hạ Tiểu Hi đã nhận ngay một lời trách mắng của Thừa Mạnh Quân, nhưng cô hiểu anh cũng vì lo lắng cho cô mới gay gắt như thế.
" Em biết nhưng mà em sốt ruột quá, đi đi, anh lái xe đến bệnh viện trước đã, em muốn biết tình hình của An Kỳ thế nào rồi."
Hiện giờ Hạ Tiểu Hi cũng đã hiểu chuyện hơn trước rất nhiều nên chỉ nhẹ nhàng dỗ Thừa Mạnh Quân chứ không bướng bỉnh mọi lúc mọi nơi như trước đây nữa.
Nhưng Thừa Mạnh Quân thì vẫn còn hậm hực, anh vừa càu nhàu vừa khởi động xe rồi đạp ga phóng xe đi.
" Lo nhưng cũng phải nghĩ tới an toàn của mình chứ."