"Cậu nói yêu người ta, nhưng thật ra cậu không hề biết tình yêu căn bản là thế nào, trước đây là Mặc Thiên, bây giờ là Mạnh Quân."
"Cậu yêu người ta tại sao cậu không thử tin tưởng, tại sao không cho người ta một cơ hội để chứng minh tình yêu của mình. Hạ Tiểu Hi, mình nói cho cậu biết, nếu cậu vẫn cứ cố chấp, ương bướng như thế này thì cả đời cậu vẫn sẽ hết lần này đến lần khác tự tay đánh mất tình yêu của chính mình."
Từng câu từng chữ của An Kỳ vừa nói cứ lẩn quẩn trong tâm trí của Hạ Tiểu Hi, cô đưa tay sờ lên gò má nơi vừa bị An Kỳ tát một cái rõ mạnh.
Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến An Kỳ bức xúc đến như vậy, phải chăng cô đã thật sự sai rồi?
Cô không tin tưởng Thừa Mạnh Quân là không đúng, không cho anh một cơ hội để chứng minh tình cảm sẽ là một sự ân hận lớn lao đối với cô sau này thật sao?
" Mạnh Quân đang ở một mình trong bệnh viện không ai chăm sóc, cậu tự mình suy nghĩ cho kỹ đi."
An Kỳ nói Thừa Mạnh Quân vì cô mà nhập viện, hiện giờ không ai chăm sóc... Cô đã sai thật rồi sao?
................
An Kỳ quay trở về phòng, cô ngồi trên giường khóc như một đứa trẻ vừa phạm phải một lỗi lầm vô cùng lớn lao.
Đôi mắt đỏ hoe đầy lệ sầu bi thương đang nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa ra tay tát Hạ Tiểu Hi, trong lòng cô cảm giác áy náy mỗi lúc một dâng trào.
Lúc đó cô không ngờ rằng bản thân sẽ ra tay với Hạ Tiểu Hi nhưng thật sự cô đã quá bức xúc khi nghe được những lời nói tuyệt tình nhẫn tâm từ miệng người bạn thanh mai trúc mã đã gắn bó với mình từ lúc cả hai đều còn là những đứa trẻ ngây thơ.
Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tĩnh lặng mỗi lúc một nhiều hơn, đôi mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc châu trong sáng giờ đây khóc đến mức tròng mắt đỏ hoe, bọng mắt sưng húp đến mức đau nhức.
Trình Hạo Phong vừa quay trở lại phòng ngủ đã chứng kiến một trận "mưa nước mắt" của cô nàng tiểu bảo bối trân quý như châu như báu trong lòng mình mà không tránh khỏi kinh ngạc.
Chuyện kinh khủng gì đã xảy ra khiến "vợ yêu" của anh phải chịu ủy khuất mà khóc nghẹn thế này, anh thề rằng sẽ băm tên đó ra làm trăm mảnh sau khi biết được kẻ gan to lớn mật đó là ai.
Nghĩ ngợi đã xong Trình Hạo Phong liền vội vàng đi tới cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt lấm lem nước mắt của An Kỳ mà nhẹ nhàng lên tiếng hỏi han.
" Là kẻ nào dám bắt nạt khiến tiểu Kỳ của anh ấm ức đến mức khóc sưng hai mắt thế này hả? Em nói đi,anh nhất định không tha cho tên đó, dám động tới vợ anh thì chỉ có con đường chết mà thôi. Vợ ngoan, đừng khóc nữa, nói anh nghe là ai ức hϊếp em?"
" Oa... huhuhu... hic..."
Vừa dỗ xong không những An Kỳ không khóc mà ngược lại còn khóc to hơn khiến Trình Hạo Phong hoảng loạn đến mức sắp thất kinh hồn vía.
" Nữ vương đại nhân của tôi ơi, em mà khóc nữa là anh lăn ra ngất xỉu bây giờ nè, anh không sợ ai chỉ sợ mỗi khi thấy em khóc thôi đó, tiểu Kỳ ngoan đừng khóc nữa nha, có chuyện gì thì nói anh nghe, anh sẽ giải quyết ổn thỏa mà."
Trình Hạo Phong vừa nói vừa lấy khăn giấy chậm nước mắt trên mặt An Kỳ, cố gắng hết khả năng dỗ dành thì cuối cùng An Kỳ cũng ngưng khóc.
Cô giương đôi mắt sưng đỏ nhìn anh, nghẹn ngào cất lời.
" Em, em đánh Hạ Tiểu Hi. Em thấy có lỗi với cậu ấy quá, chắc sau lần này Tiểu Hi sẽ không nhìn mặt em nữa mất."
Vừa nói xong An Kỳ lại òa lên khóc nức nở, còn Trình Hạo Phong thì đã hoàn toàn hóa đá. Anh có cảm giác như vừa tự tay vả vào mặt mình một cú đau điếng.
Trừng trị? Giờ anh nên trừng trị kẻ đó thế nào mới hợp lý đây, ra tay với kẻ này anh thà tự đào hố chôn mình còn tốt hơn.
Khuôn mặt tiêu sái hiện rõ sự dở khóc dở cười, cố nặn ra một nụ cười méo mó rồi dang tay ôm lấy cô gái nhỏ chịu nhiều "ấm ức" vào lòng.
" Anh không rõ chuyện gì, nhưng anh tin chắc em cũng chỉ vì muốn tốt cho Tiểu Hi nên mới cư xử mất kiểm soát như vậy. Cô ấy sẽ không giận em đâu, em đừng khóc nữa sưng mắt hết rồi, anh đau lòng lắm biết không?"
Rời khỏi vòng tay của Trình Hạo Phong, An Kỳ ngước khuôn mặt lấm láp nước mắt nhìn anh, sụt sịt hỏi.
" Tiểu Hi sẽ không trách em mà ngược lại còn cảm ơn em đã giúp cô ấy tỉnh táo ra, em nghe xem..."
An Kỳ lắng tai nghe thử xem là Trình Hạo Phong đang bảo cô nghe tiếng gì, đột nhiên hai mắt cô sáng lên cùng với nét mặt ngạc nhiên.
" Là tiếng xe, Tiểu Hi ra ngoài, không phải là đến bệnh viện với Mạnh Quân đó chứ?"
" Rất có thể, sáng nay anh đã dặn tài xế chuẩn bị xe sẵn, còn dặn khi nào gặp Tiểu Hi thì hỏi xem cô ấy muốn đi đâu thì đưa cô ấy đi. Giờ có tiếng xe, chứng tỏ những gì em vừa làm đã giúp Tiểu Hi thông suốt rồi."
" Anh biết em sẽ nói gì với Tiểu Hi sao?"
An Kỳ thật sự bất ngờ với những gì Trình Hạo Phong vừa nói, cô không nghĩ rằng anh vừa hiểu cô lại vừa chu đáo đến vậy.
Trên đời này vẫn còn tồn tại một người đàn ông tâm lý lại tốt vậy sao?
Trình Hạo Phong môi mỏng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười ôn nhu như ánh trăng khuyết trầm tĩnh đêm khuya, đưa hai tay áp lên đôi gò má hồng hào, dùng hai ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước trong vắt như pha lê trên khuôn mặt kiều diễm, dịu giọng nói:
" Anh yêu em nên luôn cố gắng mỗi ngày càng hiểu em nhiều hơn và đây là một minh chứng."
................
Đến phút cuối, Hạ Tiểu Hi cũng đã suy nghĩ thông suốt.
An kỳ nói đúng, cô nên đặt niềm tin ở Thừa Mạnh Quân và cho anh một cơ hội để chứng minh tình cảm của anh dành cho cô.
Và thật ra khi nghe An Kỳ nói Thừa Mạnh Quân đang phải nhập viện, trong lòng cô đã rất lo lắng chẳng qua là cố tỏ ra vô tình mà thôi. Nên ngay sau khi đã đưa ra được quyết định cho bản thân cô liền đến bệnh viện với anh.
Hạ Tiểu Hi đẩy cửa bước vào phòng bệnh tĩnh lặng, vẫn là mùi thuốc sát trùng quen thuộc phảng phất trong không trung.
Nhìn người thanh niên mang vẻ mặt mệt mỏi, tiều tụy nằm trên giường bệnh mà vật thể trong lòng ngực trái của cô xót xa, đau nhói.
Chậm rãi sải từng bước chân nặng nhọc đến giường bệnh, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa tới chạm vào khóe mắt sâu sắc của nam nhân đang nằm trên giường, bất giác giọt lệ long lanh từ hốc mắt đỏ hoe lại rơi xuống, vương lại dưới chiếc cằm thon gọn.
" Cuối cùng thì em cũng đến, bây giờ anh có chết cũng đã mãn nguyện lắm rồi."