Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh

Chương 67: Ân Cần Chăm Sóc

Hơn sáu giờ sáng, trong gian phòng ăn hiện đại điểm tâm đã được chuẩn bị tươm tất bày ra sẵn trên bàn ăn sang trọng.

Trứng ốp la, salad hoa quả và một tách cafe latte là phần ăn của An Kỳ.

Những bữa ăn của cô đều là Trình Hạo Phong lên thực đơn, sàng lọc theo chế độ ăn lành mạnh, đầy đủ dưỡng chất sau đó giao cho đầu bếp thay phiên thay đổi mỗi ngày.

Còn ba phần ăn còn lại là một chiếc bánh Croissant, trứng rán, ba lát thịt hun khói,cà chua và dưa chuột thái lát mỏng. Bữa sáng tuy đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng.

Hạ Tiểu Hi và Thừa Mạnh Quân xuống cùng lúc, hai gương mặt nhưng lại mang cùng một trạng thái giống nhau.

Ai cũng rũ rượi, uể oải chẳng có chút tinh thần, đặc biệt là Thừa Mạnh Quân, trông anh cứ như không được khỏe vậy.

Vào tới bàn ăn thấy Trình Hạo Phong đã chờ sẵn Hạ Tiểu Hi liền lên tiếng chào hỏi.

" Chào buổi sáng anh Hạo Phong, An Kỳ còn chưa xuống sao?"

" Lúc nãy thấy cô ấy ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, chúng ta cứ ăn trước đi."

Trả lời Hạ Tiểu Hi xong, Trình Hạo Phong bắt đầu ăn phần của mình.

Thừa Mạnh Quân ngồi vào bàn, tay chống cầm, nhìn phần điểm tâm trước mặt mà anh chẳng muốn ăn chút nào.

" Có cháo không anh hai? Chứ mấy thứ này em nuốt không trôi."

" Bệnh rồi à?"

" Chắc là vậy rồi, giờ người em đang rất nóng, cơ thể không có tí sức nào. Hôm nay cho em nghỉ làm một hôm được không?"

" Vậy em cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, công việc cứ để anh sắp xếp. Hai người dùng bữa đi, muốn ăn gì thì cứ căn dặn dì Nguyệt làm, anh lên gọi An Kỳ."

Nói xong Trình Hạo Phong uống một ngụm nước lọc, lấy khăn giấy lau miệng rồi đi ra ngoài.

" Đàn ông gì mà dở tệ, mới uống có chút nước hồ hưởng chút gió trời đã đổ bệnh rồi."

Biết Hạ Tiểu Hi đang có ý trêu đùa mình nhưng Thừa Mạnh Quân lúc này chẳng còn sức để đôi co với cô nữa, hiện giờ anh thật sự rất mệt mỏi.

" Em nói dì Nguyệt nấu cháo giúp anh, anh lên phòng nằm nghỉ một chút."

Thừa Mạnh Quân trầm giọng nói rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu, bỏ lại một mình Hạ Tiểu Hi ngồi đó.

" Mình chỉ nói đùa thôi mà, người gì dễ giận quá đi."

Lẩm bẩm xong, nhìn lại đĩa thức ăn cô cũng chẳng còn hứng thú muốn dùng nữa nên mở điện thoại lên xem giờ, nét mặt thoáng chốc trở nên trầm ngâm.

................

Trình Hạo Phong vào tới phòng ngủ, đôi môi mỏng khẽ cong lên tạo thành nụ cười hoàn mỹ, ánh mắt cưng chiều dành trọn cho cô gái đơn thuần đang hồn nhiên ngủ say trên giường.

Anh tiến đến gần, khuôn mặt điển trai đang ôn hòa chợt trở nên khó coi, đôi mày kiếm gắt gao nhíu lại khi trông thấy sắc mặt An Kỳ dường như không được tốt, trên trán cô lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, vùng cổ trắng nõn nà thì chằng chịt những chấm đỏ.

Cảm giác lo âu trỗi dậy, anh nhanh chóng ngồi xuống nắm tay An Kỳ gọi cô dậy.

" Tiểu Kỳ,.. tiểu Kỳ..."

An Kỳ vẫn cứ nằm yên bất tỉnh dọa Trình Hạo Phong mặt mày tái mét, anh vội vã bế cô lên chạy xuống lầu.

" Tiểu Hi, An Kỳ bị ngất em đi theo ôm cô ấy giúp anh."

Lúc đi ngang phòng bếp thấy Hạ Tiểu Hi đang ở đó nên anh liền lên tiếng nhờ cô giúp đỡ rồi nhanh chóng bế An Kỳ ra xe.

" Sao, sao tự dưng lại ngất xỉu. Dì Nguyệt coi hộ con nồi cháo rồi mang lên cho Thừa Mạnh Quân dùm con nha."

Hạ Tiểu Hi cuống cuồng cả lên, nhanh tay tháo tạp dề xuống giao lại cho dì Nguyệt rồi chạy theo Trình Hạo Phong.

Không lâu sau chiếc xe Maybach sang trọng nhanh chóng lao khỏi trang viên rộng lớn

...

《 BỆNH VIỆN S》

Kể từ ngày bước chân vào showbiz, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu An Kỳ nhập viện.

Những lần trước đều bị hãm hại, lần này tuy nguyên nhân vẫn chưa xác định được nhưng Trình Hạo Phong đã phần nào đoán được.

Anh đặc biệt chọn cho An Kỳ phòng bệnh cao cấp, không gian rộng rải, thoải mái để cô không cảm thấy gò bó, khó chịu.

Cầm tờ giấy kết quả kiểm tra trên tay. Ánh mắt sắc lạnh nhìn những dòng chữ nhận định tình trạng của An Kỳ.

Theo như bên trong ghi thì nguyên nhân khiến An Kỳ hôn mê là do sốt quá cao dẫn đến mê man. Còn những chấm đỏ trên người là do bị dị ứng.

Sốt, anh có thể hiểu được nguyên nhân từ đâu nhưng còn dị ứng thì lại khiến lòng anh nảy sinh nghi ngờ.

Đôi mắt sâu sắc thoáng hiện lên tia lo âu nhìn về phía cô gái hồn nhiên vẫn còn chưa tỉnh lại trên giường bệnh, sau đó anh trầm giọng lên tiếng hỏi Hạ Tiểu Hi.

" Tiểu Hi, trước giờ tiểu Kỳ có dị ứng với loại thực phẩm nào không? Anh mới sống cùng cô ấy không lâu nên chưa tìm hiểu được hết."

Hạ Tiểu Hi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của Trình Hạo Phong.

" An Kỳ chỉ bị dị ứng với hải sản thôi. Anh nghi ngờ tiểu Kỳ bị người khác hãm hại sao?"

" Anh cũng chỉ đoán thôi chứ chưa chắc chắn, chuyện này anh sẽ cho người điều tra kĩ lại."

Lúc này An Kỳ cũng đã tỉnh, đôi mắt ngọc từ từ mở ra, trần nhà trắng xóa dần hiện rõ, khung cảnh và mùi hương này cô có thể thầm đoán ra được bản thân mình đang ở đâu nên không cảm thấy có gì lạ lẫm đáng để giật mình hay kinh ngạc nữa.

" Hạo Phong."

Giọng nói dịu dàng của An Kỳ khẽ vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của Hạ Tiểu Hi và Trình Hạo Phong, anh vội rời khỏi sô pha đi đến ngồi cạnh cô, lo lắng hỏi han ngay lập tức.

" Em thấy trong người thế nào rồi."

An Kỳ khẽ mỉm cười sau đó mới dịu dàng trả lời.

" Em ổn. Tiểu Kỳ lại để đại ma vương phải lo lắng nữa rồi, xin lỗi anh!"

" Nha đầu ngốc, không muốn anh lo lắng thì sau này phải chú ý tới sức khỏe của mình hơn nữa. Quan trọng nhất là khi nào cảm thấy không khỏe phải nói với anh ngay chứ không được lặng lẽ chịu đựng như hôm nay, biết chưa?"

" Dạ."

An Kỳ như một đứa trẻ được cưng chiều yêu thương hết mực, cô ngoan ngoãn nghe tất cả những gì Trình Hạo Phong an bày.

" Cậu đó, không biết là bị sao xấu nào chiếu phải mà cứ liên tục gặp xui xẻo. Tuy mình mới tới Trình thị, mới làm việc cùng với cậu thôi nhưng mà mình thấy môi trường làm việc ở đó không tốt chút nào, gò bó, ngột ngạt, không có ai đối đãi tốt với cậu hết."

" Đến Tiểu Hi còn nhận ra vậy mà em cứ cố chấp ở lại đó không chiu rời đi. Mới làm việc hơn ba tháng không biết đã vào bệnh viện mấy lần rồi. Anh thấy tốt nhất là em nên rời khỏi đó."

Nhìn thấy nét mặt không vui của Trình Hạo Phong khiến An Kỳ phải ngay lập tức nhẹ giọng dỗ dành.

" Lần này đâu có liên quan gì đến công việc đâu. Đại ma vương, anh đừng nổi giận mà..."

" Đừng giận nữa nha..."

* Chụt *

Dỗ không được thì hôn, chính nụ hôn nịnh nọt ấy mới khiến tâm tình của anh phần nào tốt lên.

Hạ Tiểu Hi đứng bên cạnh nhận ngay một rổ thức ăn chó mà mặt đỏ hừng hừng.

" Ơ, ờ... Nếu cậu khỏe rồi thì mình về nha. Chuyện cậu bị bệnh mình đã báo với quản lý Du dời lịch lên cho cậu rồi nên yên tâm nghỉ ngơi đi... Mình về đây, bái bai."

Cô không muốn ở lại làm kì đà cản mũi nên đứng dậy nói với An Kỳ vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng toàn là "cơm tró" ấy.

" Ơ, sau Tiểu Hi có vẻ vội vàng thế nhở? Nếu là bình thường cậu ấy đã ở lại dò hỏi em đủ thứ rồi."

" Vội là đúng rồi. Vì ở nhà còn có người đang chờ."

Trình Hạo Phong vừa pha sữa cho cô, vừa cong môi nói, mà câu nói của anh càng khiến An Kỳ tò mò hơn nữa.

" Anh đang nói Thừa Mạnh Quân sao?"

" Ừm. Không biết tối qua hai người họ làm gì mà lại để rơi xuống hồ, Mạnh Quân suýt nữa thì bị Tiểu Hi nhấn chìm, cũng may đúng lúc anh ra ban công nghe điện thoại vô tình nhìn thấy nên mới kịp cứu nó lên, giờ thì đổ bệnh rồi."

Anh vừa đối thoại vừa múc từng muỗng sữa lên thổi nguội rồi đút cho An Kỳ.

Những hành động ân cần chu đáo này là ước mơ của biết bao cô gái thầm mong có được.

" Em thấy Mạnh Quân cũng tốt, nhưng tiếc là Tiểu Hi thích Mặc Thiên, em biết cậu ấy đang chịu nhiều khổ sở vì bị người ta lạnh nhạt. Có nhiều lần em muốn khuyên Tiểu Hi từ bỏ nhưng lại không dám nhắc đến."

" Tình yêu luôn có rất nhiều chuyển biến bất ngờ. Anh tin Mạnh Quân sẽ cảm hóa được trái tim của Tiểu Hi thôi. Em đừng bận tâm."

Nói đến đây An Kỳ đột nhiên im lặng, cô không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn Trình Hạo Phong.

Ánh mắt dịu dàng xen lẫn hạnh phúc, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ nở nụ cười mãn nguyện sau đó bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.

" Em thật may mắn khi gặp được một người đàn ông tốt như anh. Đại ma vương, em yêu anh!"