Mặc Thiên và Hạ Tiểu Hi rời đi chỉ còn lại Thừa Mạnh Quân, Trình Hạo Phong và An Kỳ trong phòng bệnh.
Kịch kết thúc, những gì được xem cũng đã xem xong Thừa Mạnh Quân liền lơ đễnh xem như không có chuyện gì vừa xảy ra rồi đứng dậy tìm cớ chuồn đi.
" Anh hai, đột nhiên em nhớ ra là ở tập đoàn còn có chút việc chưa giải quyết xong, bây giờ phải về làm ngay mới được. Anh ở lại chăm sóc chị dâu ha, khi nào có thời gian thích hợp thì gọi cho em, em có chuyện cần nói. Còn giờ em đi đây, bái bai."
An Kỳ nhìn theo bóng dáng vội vội vàng vàng bỏ đi của Thừa Mạnh Quân mà cảm thấy cực kì không hài lòng chút nào, cô bĩu môi rồi hậm hực lên tiếng.
" Cái đồ nhát gan, thấy anh em gặp chuyện mà có thể thong thả ngồi xem đúng là không đáng mặt quân tử chút nào."
Trình Hạo Phong đang lau vệt máu trên khóe môi, nghe An Kỳ mắng Thừa Mạnh Quân mà không thể nhịn được sự buồn cười. Anh lắc nhẹ đầu thầm chịu thua trước độ đáng yêu của cô nàng tiểu bạch thỏ này rồi nhấc bổng An Kỳ lên đi đến giường bệnh đặt xuống sau đó còn cốc lên đầu cô một cái.
" Còn em đó, cơ thể thì khắp nơi đều đau mà dám cả gan xông tới, nhỡ không may vô tình bị đánh trúng thì sao."
" Ai kêu hai người cứ đánh nhau mãi làm gì, chuyện có tí xíu cũng động tay động chân, Mặc Thiên còn đánh anh đến nổi chảy máu, em sao có thể ngồi yên mà nhìn được. Anh có thể bảo vệ em thì dĩ nhiên tiểu Kỳ Kỳ cũng phải bảo vệ lại anh rồi."
Trình Hạo Phong lại bật cười chịu thua trước những lời lý sự của An Kỳ, càng ở bên cô gái này anh lại càng cảm thấy thú vị và yên vui biết bao.
Anh cười sau đó ngồi xuống bên cạnh An Kỳ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt giữa hai lòng bàn tay mình, hào hứng hỏi lại.
" Vậy anh hỏi em nếu em thấy ai đó tiếp cận còn có những cử chỉ thân mật với anh thì em sẽ phản ứng thế nào?"
" Dĩ nhiên là xông tới kéo người đó ra rồi, đại ma vương là của em, sao có thể tùy tiện để người khác chạm vào chứ."
" Vậy thì đúng rồi. Tiểu Kỳ Kỳ cũng là của Trình Hạo Phong, sao anh có thể để nam nhân khác tùy tiện động tay động chân sờ mó lung tung chứ."
" A...Đại ma vương anh cũng xấu xa lắm đó nha, còn dám trêu lại em."
" Aa,.."
" Anh sao vậy? Vết thương trên tay vẫn chưa khỏi sao?"
Vừa rồi An Kỳ bị trêu đến ngượng đỏ cả mặt, nhất thời quá phấn khích mà đánh vào tay Trình Hạo Phong một cái nhưng rõ ràng lực đánh của cô là vô cùng nhẹ vậy mà lại khiến anh nhăn mặt, thế nên An Kỳ liền vén tay áo của anh lên xem.
" Sao vẫn còn sưng to quá vậy? Anh đã đi kiểm tra thật rồi đó chứ?"
Trông thấy nét mặt lo lắng đến mức hai hàng lông mày sắc sảo trên khuôn mặt đáng yêu đã gắt gao nhíu chặt khiến trong lòng Trình Hạo Phong lại dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.
Nếu anh nhớ không lầm thì kể từ ngày mẹ mất, đã hai mươi hai năm rồi anh không nhận được bất cứ sự lo lắng, quan tâm, chăm sóc nào ngoài sự ghẻ lạnh và những tủi hờn bản thân phải hứng chịu từ ba mình và mụ dì ghẻ thâm độc.
Đột nhiên nhớ tới những chuyện không vui trong quá khứ, Trình Hạo Phong có chút chạnh lòng, quan trọng hơn hết là lại thấy bản thân thật may mắn, hạnh phúc khi lúc này có người con gái dịu dàng, đáng yêu như An Kỳ bên cạnh.
Anh đưa tay kéo An Kỳ vào lòng mình, âu yếm ôm ấp sau đó mới khẽ khàng lên tiếng
" Cảm ơn em."
Hai từ "cảm ơn" của Trình Hạo Phong khiến An Kỳ nhất thời sửng sờ, cô khẽ cau mày rồi ngước lên ngây ngô nhìn anh.
" Cảm ơn em chuyện gì? Là vì em anh mới bị thương mà? Hay anh bị đυ.ng trúng đầu rồi ngốc luôn rồi?"
Ở bên An Kỳ, Trình Hạo Phong không thể nào có thể trầm lặng hay suy tư buồn bã quá lâu. Vì nói chuyện với cô quả thật rất buồn cười.
Ngay lúc này cũng vậy, anh lại bị mấy câu hỏi ngờ nghệch của An Kỳ chọc cho bật cười.
" Em mới đúng là ngốc đó. Anh cảm ơn em, dĩ nhiên là vì em đã lo lắng, quan tâm tới anh rồi. Đυ.ng trúng đầu gì chứ, một mình em ngốc thôi là đủ mệt lắm rồi anh mà cũng ngây ngây ngô ngô như em, sau này sinh con ra không biết sẽ thế nào."
An Kỳ xoa xoa chiếc mũi nhỏ vừa bị anh véo một cái, nghe anh nói muốn cùng mình sinh bảo bảo liền không kiềm được mà đỏ bừng hai gò má. Đôi môi mềm mại khẽ mím lại rồi ngã vào lòng anh.
" Ai thèm sinh con cho anh chứ."
" Có thật là không thèm sinh bảo bảo cho anh không? Vậy anh đi tìm người khác nhé, dù gì ngoài kia cũng không thiếu nữ nhân muốn sinh con cho Trình Hạo Phong này đâu đó."
" Anh dám."
An Kỳ hậm hực ngước lên, hai mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt Trình Hạo Phong rồi dõng dạc nói tiếp.
" Anh mà dám phụ em, em hận anh suốt đời này."
Nhìn điệu bộ nghiêm nghị của An Kỳ thế này chính là đang sợ mất anh khiến Trình Hạo Phong cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Anh khẽ cong môi thầm mỉm cười, đưa tay đặt ra sau gáy An Kỳ, thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.
" Cả đời này anh chỉ yêu một mình tiểu Kỳ ngốc mà thôi."
Ngay sau câu nói ngọt ngào là nụ hôn mang đầy mật ngọt Trình Hạo Phong dành tặng cho đôi môi mềm mỏng.
Anh hôn thật sâu cánh môi dưới, từ từ dẫn dắt An Kỳ vào cuộc yêu nồng nhiệt.
Sau khi nếm hết vị ngọt trên hai phiến môi gợi cảm, anh lại bắt đầu đưa lưỡi luồn sâu vào khoang miệng, không ngừng trêu đùa đầu lưỡi thơm ngọt xấu hổ của cô, nụ hôn say mê kéo dài không dừng.
An Kỳ thở mỗi lúc một gấp, bàn tay nóng bỏng đang ôm siết lấy thân hình nóng bỏng, như thể muốn đem cô hòa tan vào trong thân thể.
Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu…
Cho đến khi An Kỳ sắp không thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông cô ra.
Đặt vầng trán tựa lên trán cô, khóe môi gợi cảm lại cong lên tạo thành nụ cười mê hoặc lòng người.
" Tiểu Kỳ, anh yêu em."
Những âm thanh ngọt ngào phát ra từ cổ họng Trình Hạo Phong khiến trái tim An Kỳ mềm nhũn, chỉ muốn ở mãi bên cạnh người đàn ông mang đến cho cô biết bao cảm xúc tuyệt vời này.
END