"Gà cưng" của tập đoàn Trình thị gặp sự cố lúc chụp ảnh, có thật là sự cố hay bị người khác giở trò?"
" Lý An Kỳ, cái tên mới toanh trong làng giải trí vướng nghi án "cặp kè đại gia" khi liên tục xuất hiện cùng siêu xe sang trọng."
" Người mẫu Lý An Kỳ, búp măng non mới nhú của Trình thị liệu có thật sự có tài năng?"
Nhìn những tin tức sáng nay trên điện thoại đều liên quan đến Lý An Kỳ và Trình thị khiến Trình Thế Vỹ tức đến sắp nổ cả mắt.
Hắn ném chiếc điện thoại lên bàn sau đó hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tần Sinh lớn tiếng quát.
" Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lý An Kỳ gặp sự cố có đúng là sự cố ngoài ý muốn hay không?"
" Dạ, theo như tra hỏi nhân viên có mặt ở đó với trích xuất camera thì lí do khiến An Kỳ ngã là do Nhã Đan cố ý đẩy."
Tần Sinh cả người đã thoáng run lên, mồ hôi tuôn xuống ướt đẫm trán, đứng trước Trình Thế Vỹ lúc này chẳng khác nào đứng trước ác quỷ. Cứ mỗi lần hắn nổi điên là y như rằng hôm đó tất cả mọi người khó có thể được bình yên.
" Nhã Đan? Gọi cô ta lên đây cho tôi."
" Dạ dạ."
Giám đốc Tần vội đáp lời Trình Thế Vỹ rồi nhanh chân rời khỏi căn phòng sặc mùi thuốc súng.
Không lâu sau Nhã Đan cũng vào tới, cô ta diện đầm body cắt xẻ táo bạo, ôm sát thân hình nóng bỏng, bước từng bước về phía ghế Chủ Tịch, đi vòng ra phía sau mạnh dạn đưa tay ôm lấy Trình Thế Vỹ.
" Trình tổng, rất lâu rồi anh không tìm Nhã Đan đó nha, có phải là tìm được em nào ngon hơn em rồi muốn bỏ rơi Nhã Đan đúng không?"
Những lời nói ẻo lã của Nhã Đan khiến Trình Thế Vỹ cảm thấy buồn nôn, hắn nhếch môi rồi gỡ tay cô ta ra khỏi cổ mình. Vóc dáng cao lớn đứng dậy rời khỏi chiếc ghế cao quý, đối diện với Nhã Đan.
Nơi khóe môi âm hiểm thoáng hiện lên nụ cười sắc lạnh. Nhã Đan nhìn biểu cảm của Trình Thế Vỹ mà trong lòng âm thầm vui sướиɠ, nụ cười mị hoặc đắc ý chưa một giây nào biến mất trên khuôn miệng gợi cảm.
Nụ cười của Trình Thế Vỹ mỗi lúc một nhạt dần, thay vào đó là ánh mắt sắc bén mỗi lúc càng trừng trừng lên nhìn vào Nhã Đan.
" Chát."
Ngay sau đó là một cái tát vừa được giáng xuống khuôn mặt mỹ miều, vùng má trắng nõn thoáng chốc đã in hằn dấu tay. Nụ cười quyến rũ đã trở nên méo mó, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ nhìn chằm chằm Trình Thế Vỹ uất ức lên tiếng.
" Sao, sao anh đánh em?"
" Còn chưa biết bản thân đã làm ra chuyện tốt gì sao? Gà cùng một nhà mà lại đấu đá lẫn nhau, đúng là ngu xuẩn."
Trình Thế Vỹ nổi tiếng là đâu biết thương hoa tiếc ngọc, thế nên đối với hắn ai cũng như thế, muốn mắng là mắng muốn đánh là đánh, không hề biết nương tay là gì.
Chuyện xấu bị phát hiện, Nhã Đan nhất thời chột dạ, đôi mắt láo liên vội vã tìm cách biện minh.
" Em, em đã làm gì đâu chứ, chuyện của Lý An Kỳ là cô ta bất cẩn tự làm bản thân ngã xuống không hề liên quan tới em."
" Chát."
Lại một cái tát nữa thẳng thừng giáng xuống ngay vị trí cũ khiến vùng má phải của Nhã Đan đã sưng tấy cả lên, Trình Thế Vỹ vẫn giữ nguyên giọng điệu đanh thép, xẵng giọng quát.
" Còn dám xảo biện, thứ đàn bà đố kỵ như cô dám làm ra những chuyện tổn hại đến công ty thì tốt nhất là mau biến khỏi đây."
Nhã Đan lúc này mới thật sự hoảng sợ, cô lắc đầu phủ nhận không cam tâm chấp nhận những gì Trình Thế Vỹ vừa nói nên vội vàng quỳ xuống van xin.
" Trình tổng, em biết em sai, là do bản thân nhất thời suy nghĩ nông cạn nên mới làm hại đến Lý An Kỳ, xin anh suy nghĩ lại công lao của em ở Trình thị suốt năm năm qua, cái tên Nhã Đan đã thu về không ít lợi nhuận mà tha cho em một lần được không? Ngoài Trình thị ra em không muốn làm việc cho ai nữa hết, từ giờ Nhã Đan sẽ an phận thủ thường không gây chuyện nữa, anh tha cho em một lần này nha?"
" Ngoài Trình thị ra, không muốn làm việc cho ai khác nữa." Hay sự thật là ngoài Trình thị ra thì không còn tập đoàn nào khác chịu chứa chấp cái loại minh tinh đỏng đảnh, quá thời như cô."
Trình Thế Vỹ nhếch mép khinh bỉ, thô bạo hất tay Nhã Đan ra khỏi chân mình rồi thẳng thừng đi đến sô pha ngồi xuống.
Nhã Đan hai mắt đỏ hoe, nước mắt lấm lem ướt đẫm đôi gò má. Sâu trong đáy mắt cô hằn lên những tia uất hận nhưng phải cố dằn xuống. Hai tay đã nắm thành quyền siết thật chật, cố gắng nhẫn nhịn tiến về phía Trình Thế Vỹ trong tư thế quỳ gối.
" Trình tổng, xin anh bỏ qua cho em một lần này có được không? Em hứa sẽ không gây ra chuyện gì nữa đâu mà, bây giờ An Kỳ đang gặp chấn thương, nếu em cũng rời khỏi đây thì Trình thị lấy đâu ra người thu về lợi nhuận, ít ra em còn có thể thay An Kỳ đi những show diễn thời trang nhỏ còn hơn là rơi vào bế tắc."
Lần này Trình Thế Vỹ đã có phần lung lay, suy cho cùng những lời Nhã Đan nói không hẳn là sai. Huống hồ ngoài An Kỳ ra thì Trình thị chỉ còn duy nhất Nhã Đan có thể đem về lợi nhuận. Nếu sa thải cô ta thì thời gian tới lấy đâu ra doanh thu mà báo cáo với Trình Hạo Bân.
" Trình tổng..."
" Được rồi, tạm thời tha cho cô. Sau này tốt nhất là nên biết an phận. Nếu còn làm ra những chuyện ngu xuẩn một lần nữa thì đừng trách tôi."
Trình Thế Vỹ gắt gỏng nói rồi bỏ đi ra ngoài.
Cuối cùng thì Nhã Đan cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm, trái tim treo lơ lửng trên cổ họng lúc này đã về lại đúng vị trí.
Nhưng ánh mắt căm hận thì chỉ có sâu sắc hơn chứ không hề giảm xuống. Nắm đấm trong tay vẫn siết thật chặt, mối thù hôm nay có lẽ đã thấm vào tận xương tủy.
" Lý An Kỳ, tất cả cũng tại mày. Nhất định sẽ có một ngày tao cho mày nếm mùi vị nhục nhã này."
................
Cùng lúc này trong phòng bệnh, tại bệnh viện A.
" Tiểu Kỳ Kỳ... mình dám cược lần này cậu thua chắc rồi... haha"
" Còn chưa biết đâu ha, chỉ sợ người thua cuộc trước là Tiểu Hi cậu thì có."
" Cậu đừng có mơ, Hạ Tiểu Hi mình còn chưa có người yêu thì lấy đâu ra chồng mà cưới chứ. Ai như cậu đã có người chuẩn bị xe hoa chờ sẵn rồi."
Vừa nói Hạ Tiểu Hi vừa liếc mắt nhìn về phía Trình Hạo Phong đang ngồi làm việc trên sô pha trêu chọc An Kỳ khiến khuôn mặt kiều diễm thoáng chốc đã ửng hồng lên vì ngại ngùng.
" Hạ Tiểu Hi, cậu đừng có ăn nói lung tung. Mình với anh ấy chỉ mới quen nhau có mấy hôm, còn chưa biết sau này thế nào. Nên cái gì mà xe hoa chờ sẵn như cậu nói chắc khiến cậu phải chờ tới mỏi mắt rồi."
An Kỳ ngượng đến hai tai đỏ bừng, cô mím môi đáp trả lại Hạ Tiểu Hi rồi lén đưa mắt nhìn về phía Trình Hạo Phong, thấy anh vẫn tập trung làm việc, nét mặt phong độ, chững chạc khi giải quyết công việc của anh khiến An Kỳ nhất thời say đắm, không nỡ rời mắt.
Hạ Tiểu Hi nhìn bộ dạng mê trai của cô bạn mình mà khẽ thở dài một tiếng sau đó nhìn đồng hồ trên tay xem giờ rồi nói.
" Thôi không phiền cậu ngắm người trong lòng nữa, mình về đây. Khi nào rảnh lại đến thăm cậu, nhớ dưỡng sức cho tốt để còn nhanh chóng xuất viện trở lại với công việc. Cậu chỉ mới nổi tiếng vắng bóng quá lâu không tốt đâu."
" Mình biết rồi, Tiểu Hi cảm ơn cậu."
An Kỳ mỉm cười rồi dang tay ôm chầm Hạ Tiểu Hi.
Còn chưa tới ba giây cô lại nhớ ra gì đó nên liền rời khỏi người Hạ Tiểu Hi vui vẻ nói.
" Quên nói với cậu một chuyện, bây giờ mình có thể tuyển trợ lý riêng rồi, lúc trước mình có hứa khi nào nổi tiếng sẽ để cậu làm trợ lý. Vậy bây giờ cậu có đồng ý không?"
Hạ Tiểu Hi phấn khích ra mặt, cô gật đầu lia lịa, vui mừng trả lời An Kỳ ngay lập tức.
" Dĩ nhiên là đồng ý rồi. Mình tưởng cậu quên rồi chứ."
An Kỳ bật cười, đưa tay véo chiếc mũi nhỏ của Hạ Tiểu Hi rồi nói.
" Chuyện mình đã hứa thì sao có thể quên được chứ. Vậy giờ cậu mau về thu xếp công việc đang làm đi rồi khi nào mình ra viện sẽ đưa cậu tới gặp quản lý."
" Được được, mình về thu xếp ngay đây. Tạm biệt."
Nói là làm ngay, Hạ Tiểu Hi vô cùng phấn khởi chào tạm biệt An Kỳ rồi cầm theo túi xách vui vẻ rời đi.
Nhưng còn chưa ra khỏi phòng cô lại gặp được một người...
Sự xuất hiện của anh khiến nụ cười trên môi Hạ Tiểu Hi nhanh chóng nhạt dần, kể cả An Kỳ cũng không còn cười tươi nữa.
Bầu không khí thoáng chốc rơi vào ngột ngạt, thu hút sự chú ý của Trình Hạo Phong, đôi mày kiếm chợt nhíu lại khi thấy người vừa đến là...
" Mặc Thiên..."
"END