Sau khi đã xác định chắc chắn Mặc Thiên là người đang nằm trên băng ca và cô gái mang nét mặt lo lắng đang bên cạnh Mặc Thiên là Hạ Tiểu Hi, An Kỳ liền lên tiếng gọi Hạ Tiểu Hi...
" Tiểu Hi..."
Thấy An Kỳ vội vàng đứng dậy Trình Hạo Phong liền nhanh tay đỡ lấy cô.
Anh khẽ nhíu mày khi thấy An Kỳ lo lắng cho Mặc Thiên đến mức quên luôn cổ chân mình vẫn còn bị đau.
Đâu đó trong lòng anh có chút khó chịu nhưng vẫn dìu An Kỳ đi về phía trước.
" Tiểu Hi... Mặc Thiên anh ấy bị làm sao vậy?"
" An Kỳ? Xíu nữa mình nói chuyện với cậu sau"
Hạ Tiểu Hi nắm tay An Kỳ vội nói vài lời rồi đi nhanh theo băng ca y tá đang đẩy Mặc Thiên vào trong.
" Cô ấy là gì với em?"
" Hạ Tiểu Hi là bạn thanh mai trúc mã với em từ nhỏ, gần đây em bận nhiều việc nên không về nhà không biết cậu ấy gặp chuyện gì mà lại đi cùng Mặc Thiên thế này? Vừa rồi anh có thấy sắc mặt của Mặc Thiên rất tệ không? Em lo quá, anh đưa em vào trong với Tiểu Hi nha?"
" Đã trễ lắm rồi. Em còn đang bị đau hay là cứ về nghỉ ngơi trước rồi sáng mai anh đưa em vào thăm anh ta sớm."
Trong tình thế này An Kỳ không còn lựa chọn nào khác, lương tâm không cho phép cô bỏ về trong khi bạn mình đang gặp chuyện.
Thế nên đành phải ngước lên nhìn Trình Hạo Phong với nét mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói ra quyết định của mình, đôi mắt to tròn còn thoáng hiện lên tia lo âu vì sợ anh sẽ giận dỗi.
" Nhưng mà em không thể bỏ mặc Tiểu Hi một mình. Biết đâu em có thể giúp họ việc gì đó thì sao... Nếu anh mệt thì cứ về nghỉ trước đi tối nay em phải ở lại với Tiểu Hi mới được. Anh đừng giận em nha..."
Trình Hạo Phong khẽ thở dài, anh cũng đang rơi vào thế lực bất tòng tâm, ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn những vì sao tinh tú lấp lánh trên vũ trụ tối tăm, vài giây sau anh mới điềm đạm lên tiếng.
" Không phải anh hẹp hòi đi so đo với anh ta. Mà anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi."
" Em biết mà. Em biết đại ma vương lo cho em..."
An Kỳ mím môi khẽ cười dịu dàng rồi vòng tay qua ôm lấy thân thể cường tráng, đang đứng sát bên cạnh mình. Chiếc đầu nhỏ tựa vào vòm ngực săn chắc, lắng nghe từng nhịp đập trầm ổn nơi trái tim ấm áp.
" Nhưng mà dẫu sao trước đây em và Mặc Thiên cũng từng là bạn học, chưa nói đến hiện tại anh ấy còn là ông chủ thứ hai của em, gần đây nhất còn lấy thân mình giúp em thoát khỏi nguy hiểm. Bây giờ thấy người ta gặp nạn em không thể vô tâm mà quay lưng đi được."
Trình Hạo Phong nghe xong những lời lý giải của An Kỳ nơi khóe môi mềm khẽ cong lên cùng với nét mặt hài lòng.
Anh đưa tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ ngốc nghếch rồi ung dung lên tiếng
" Được rồi. Anh ở lại với em."
" Hoan hô... đại ma vương là nhất. Em yêu anh. *chụt*"
An Kỳ vui mừng ra mặt, cô phấn khích đến nổi kiễng một chân lên trao cho Trình Hạo Phong một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời cảm ơn to lớn.
" Tiểu nha đầu. Em thật nghịch ngợm. Mau ôm cổ để anh bế vào trong."
Trình Hạo Phong yêu chiều véo chiếc mũi cao vυ't của An Kỳ một cái rồi nhẹ nhàng bế cô đi vào trong.
Hơn nửa đêm, bao trùm cả bệnh viện là một không gian yên tĩnh. Dãy hành lang vắng lặng ngoại trừ cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu ra thì không còn ai khác nữa.
Đêm khuya, sương lạnh cũng dần buông xuống, hạ thấp nhiệt độ khiến thân thể con người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Nhưng riêng An Kỳ thì lại chẳng cảm thấy giá lạnh chút nào vì cơ thể ngọc ngà đã được bao phủ bởi ngọn lửa tình yêu ấm áp. Nói xác thực một chút thì do cô đã được Trình Hạo Phong quấn gọn trong chiếc áo choàng rộng lớn của anh nên chút sương lạnh kia nào có thể xâm chiếm vào cơ thể mảnh khảnh ấy.
" Tiểu Hi..."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau thu hút sự chú ý của Hạ Tiểu Hi. Cô đưa tay vội lau đi nước mắt trên mặt mình rồi quay lại nhìn An Kỳ ngồi trên xe lăn đang được một người đàn ông tuấn tú đẩy tới.
" An Kỳ, cậu bị sao mà phải ngồi xe lăn vậy?"
" Chân mình bị trật khớp vừa được bác sĩ nắn lại xong, lẽ ra mình có thể tự đi được nhưng mà anh ấy cứ bắt mình phải ngồi xe."
Hạ Tiểu Hi quay sang nhìn Trình Hạo Phong rồi quay lại nhìn An Kỳ khẽ hỏi
" Anh ấy là?"
" Anh ấy là Trình Hạo Phong, người trước đây mình từng kể với cậu đó. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi. Tiểu Hi, Mặc Thiên bị làm sao vậy?"
Sắc mặt Hạ Tiểu Hi chợt chùn xuống khi nhắc đến chuyện này. Cô lặng lẽ đi qua ghế ngồi chờ rồi mới nhỏ giọng trả lời An Kỳ
" Mặc Thiên cả người nồng nặc mùi rượu đến nhà tìm cậu. Mình nói cậu không có ở nhà nhưng anh ấy không tin nên đã tự ý xông vào trong, sau khi không tìm thấy cậu đột nhiên anh ấy lại bật cười là nụ cười lộ rõ sự thống khổ, đau thương. Lúc quay trở ra thì anh ấy bất ngờ ngất xỉu nên mình gọi xe cấp cứu tới đưa anh ấy vào đây."
" Là vì mình sao?"
An Kỳ nhất thời sững sờ khi nghe Hạ Tiểu Hi nói vấn đề của Mặc Thiên lại liên quan đến mình.
Cô không nghĩ rằng một người trầm tĩnh, lạnh lùng như Mặc Thiên lại rơi vào tình trạng suy sụp như vậy?
Nhưng là vì chuyện gì khiến anh ta lại trở nên khốn đốn như thế chứ? Cô đâu có làm gì hay nói gì tổn thương đến anh ấy?
" Có lẽ là vì câu nói hôm đó của anh."
" Chuyện này thì có liên quan gì đến anh?"
An Kỳ nhíu mày ngước lên nhìn Trình Hạo Phong với nét mặt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.
" Hôm em uống say, anh đến đưa em về. Anh ta đã ngăn cản và anh có nói một câu, chắc là vì câu nói đó rồi."
" Là câu gì? Sao em không có chút ấn tượng nào hết?"
Trình Hạo Phong xoa đầu cô, khẽ cong môi rồi nhẹ giọng nói
" Anh nói em đã có bạn trai đưa về, không cần phiền đến anh ta."
Sau câu nói của Trình Hạo Phong, Hạ Tiểu Hi liền thay đổi sắc mặt. Cuối cùng thì cô cũng hiểu được mọi chuyện.
Người đàn ông cô thầm thương nhớ bấy lâu hóa ra lại yêu bạn thân của mình, vì một người không yêu mình mà đến bản thân cũng không cần, đánh mất lý trí chững chạc của một người đàn ông uy nghiêm, trưởng thành.
Lẽ ra ngay lúc này khi biết được An Kỳ không có tình cảm gì với Mặc Thiên cô nên vui mới phải, nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Những giọt lệ này là buồn cho anh sao?
An Kỳ lay lay cánh tay Hạ Tiểu Hi, đôi mắt cô cũng đã ửng đỏ lên long lanh lệ sầu.
" Tiểu Hi... Mình xin lỗi vì đã giấu cậu. Ngay từ đầu mình đã biết Mặc Thiên có tình cảm đặc biệt với mình nhưng mình thề là mình không có suy nghĩ gì vượt mức tình bạn với anh ấy hết. Cậu đừng giận mình nha..."
Hạ Tiểu Hi bật cười ngậm ngùi, lau hết nước mắt trên mặt rồi ngẩng lên nhìn An Kỳ, thân mật véo mũi cô một cái.
" Đồ ngốc này, mình giận cậu làm gì. Mặc Thiên yêu cậu nhưng cậu không yêu anh ấy, cũng giống như mình yêu anh ấy nhưng anh ấy lại không để ý đến mình vậy. Tình yêu chính là vòng tròn lẩn quẩn không lối thoát. Yêu hay không yêu, hạnh phúc hay đau khổ thời gian chính là thứ sẽ cho ta câu trả lời. Chúng ta càng cưỡng cầu thì bản thân cũng chỉ càng thêm thiệt thòi. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, ông trời tự có an bày riêng cho mỗi người, hạnh phúc rồi cũng sẽ đến, vấn đề là sớm hay muộn thôi."
Những lời An Kỳ chính tai nghe được vừa phát ra từ miệng của Hạ Tiểu Hi, một cô gái mà An Kỳ luôn cho rằng ngây thơ, đơn thuần nhưng lúc này lại có thể nói ra những suy nghĩ chững chạc như vậy khiến An Kỳ thật bất ngờ.
Trong khoảnh khắc này An Kỳ cảm thấy thật may mắn khi có thể kết bạn với một cô gái tốt như Hạ Tiểu Hi, và sâu trong đáy lòng mình cô đã tự khắc ghi rằng sau nhất định phải đối tốt với người tri kỷ này nhiều hơn nữa.
Vươn đôi tay nuột nà ôm lấy cô bạn tâm giao của mình, từ cổ họng An Kỳ, thanh giọng trìu mến nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh...
" Tiểu Hi, cảm ơn cậu. Cậu nói đúng, hạnh phúc rồi cũng sẽ đến với chúng ta."