Trở về nhà đã hơn 8 giờ tối, An Kỳ sau khi bị bà ngoại mắng một trận vì cái tội dám ra ngoài với con trai vào ban đêm thì cũng được về phòng ngủ.
Lúc cô vào phòng Trình Hạo Phong đã ngủ nên chỉ dám rón rén ngồi vào bàn học, vẫn là bài toán khó giải lúc trưa nhưng hiện giờ khi chỉ mới nhìn qua những con số cô đã nghĩ ra được cách giải.
Đúng là đầu óc thư giãn tinh thần tốt giúp ít được rất nhiều.
Cô tập trung học, hết bài này đến bài khác cho tới khi ngủ quên lúc nào cũng không hay biết.
....
An Kỳ tỉnh dậy đã hơn sáu giờ sáng, cô dụi dụi mắt rồi ngồi dậy vô tình lại làm rơi thứ gì đó.
Khom người nhặt chiếc áo vừa rơi từ trên người mình xuống hai hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi nhìn qua phía giường ngủ, Trình Hạo Phong đã rời khỏi phòng từ lúc nào mà cô vẫn chưa hề hay biết.
"Anh ấy đi rồi sao?"
Đôi mắt to tròn chợt trở nên đượm buồn,chỉ là không nhìn thấy một người lạ mới quen vài hôm nhưng sao cô lại cảm thấy cứ như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng, cảm giác trống vắng đến nỗi trong lòng có chút khó chịu.
Hôm qua trước khi vào nhà anh có nói với cô một câu là vết thương anh đã khỏi rồi còn cảm ơn cô đã chăm sóc cho anh lẽ ra cô nên sớm đoán được anh sẽ rời đi.
Nhưng biết trước người sẽ đi thì cô có thể làm gì, giữ anh lại sao? Vì lí do gì đây? Hai người xa lạ tình cờ gặp mặt rồi ở cạnh nhau hơn ba ngày bây giờ anh đi cô lại cảm thấy mất mác to lớn.
Cô muốn giữ anh lại chỉ vì những lời động viên của anh dành cho cô vào tối qua, nói với anh rằng cô thích anh ngay từ khoảnh khắc đó và mong anh hãy ở lại bên cạnh mình sao?
Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy nực cười, anh nói những lời đó chỉ đơn giản như đang khuyến khích một người bạn, chỉ có cô suy nghĩ quá nhiều mà lỡ dại trao con tim cho người thanh niên ấy vào khoảng thời gian đặc biệt tối qua.
An Kỳ khẽ cười nhạt rồi đứng dậy mở tủ lấy đồng phục chuẩn bị đến trường, lúc quay trở lại bàn học lấy thẻ học sinh cô vô tình nhìn thấy một tấm thẻ ngân hàng cùng một tờ giấy được đặt bên dưới.
" Chúc em thành công, rồi may mắn sẽ mỉm cười với một cô gái hiền lành. Mật khẩu thẻ là 00690, cảm ơn em đã cứu tôi."
Đọc nội dung bên trong tờ giấy xong An Kỳ mỉm cười tươi tắn chỉ là một câu cảm ơn chỉ là một câu chúc đơn giản nhưng đã khiến nơi cõi lòng cô dâng lên những tia ấm áp lạ thường.
"Nếu có duyên chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Cảm ơn anh chàng trai đã tiếp thêm niềm tin cho em."
....
Bước vào trường học cô cứ tưởng hôm nay sẽ bị nhóm người của Cẩm Vân cho một trận nhớ đời nhưng không. Mọi thứ đều êm ắng bình thường cho đến khi vào tới lớp học, cô còn cho rằng mình sẽ bị tạt nước ngay cổng lớp nhưng vào tới chỗ ngồi vẫn không có chuyện gì xảy ra, còn đang nhìn chằm chằm vào ghế ngồi không dám ngồi xuống vì cô lại nghĩ chắc chắn chỗ ghế ngồi có vấn đề thì Hạ Tiểu Hi từ ngoài chạy vào đã hí hửng ngồi xuống trước tay đặt lên bàn chống cằm nhìn cô chớp chớp mắt hỏi.
"Lý An Kỳ, cậu bị cái gì vậy hả, từ ngoài cổng mình đã gọi cậu muốn khản cả giọng mà cậu vẫn không nghe cho tới bây giờ thì đứng thừ ra đó như người mất hồn là sao vậy?"
"Không có chuyện gì xảy ra sao?"
Dường như những lời của Hạ Tiểu Hi vừa thốt ra không hề lọt vào tai An Kỳ từ nào, cô tự lẩm bẩm một mình rồi ngồi xuống.
Thấy mình bị làm lơ Hạ Tiểu Hi liền thẹn quá hóa giận cô bậm môi véo lên cái má phúng phính của An Kỳ một cái rồi hậm hực nói tiếp.
"Lý An Kỳ.. cậu bị cái gì vậy hả?"
"Ây da.. Tiểu Hi.. cậu làm mình đau đó."
Lúc này An Kỳ mới có phản ứng với Hạ Tiểu Hi, cô nhăn mặt khó chịu gỡ tay Tiểu Hi ra khỏi gò má mình.
"Ai biểu cậu làm lơ mình chi. Có tin vui nè, muốn nghe không."
Hạ Tiểu Hi biến đổi cảm xúc nhanh đến khó đỡ, câu trước còn bĩu môi giận dỗi tới câu sau đã trở lại vui vẻ hào hứng đến bất ngờ.
"Chuyện gì cậu nói đi."
Ngược lại An Kỳ lại tỏ ra không chút hứng thú nào với cái tin vui mà Hạ Tiểu Hi sắp nói, cô thờ ơ trả lời cho qua chuyện rồi lấy sách vở ra.
Nhưng điều đó không hề khiến sự hăng hái kể chuyện trong Hạ Tiểu Hi vụt tắt cô nhanh nhảu nói
"Cẩm Vân lớp mình chuyển trường rồi, kể cả mấy đứa hay đi theo nó cũng bị đuổi luôn.. Tin vui đúng không, từ giờ không còn ai bắt nạt chúng ta nữa."
Lúc này mới thu hút được sự chú ý của An Kỳ cô quay lại nhìn Hạ Tiểu Hi nghiêm túc hỏi.
"Sao tự nhiên lại bị đuổi?"
"Mình cũng không rõ, chỉ nghe phong phanh là tụi nó tụ tập đánh nhau với học sinh trường khác gì đó ảnh hưởng đến đạo đức nên bị đuổi, Cẩm Vân thì buộc phải chuyển trường. Bình yên rồi cậu không thấy vui sao?"
"Ừ... bình yên rồi."
An Kỳ cười nhẹ đáp trả Hạ Tiểu Hi rồi quay lại tiếp tục chuẩn bị bài mới.
"Con nhỏ này hôm nay bị làm sao thế nhở.. Không thèm nói chuyện với cậu nữa, mình về chỗ đây."
Hạ Tiểu Hi bĩu môi nhàm chán nói rồi đi về chỗ của mình phía trên bàn của cô.
An Kỳ vẫn trầm lặng ngồi đó mắt nhìn sách nhưng tâm trí thì lại đặt ở nơi đâu đâu.
Cô nghĩ đến chuyện của Cẩm Vân, sao lại có thể trùng hợp đến vậy chứ tối qua còn vừa đυ.ng mặt với cô cứ tưởng hôm nay bản thân sẽ bị ăn đòn trả thù nhưng giờ lại nghe được tin cô ta bị chuyển trường.
Cô cứ cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây nhưng mọi thứ vẫn quá mông lung cô không dám chắc chắn xác định chuyện gì nên đành gạt qua một bên.
Đối với cô bây giờ là chuyên tâm học và quan trọng nhất là đến khi tốt nghiệp phải giảm được 30 kí quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.