Lúc này thì mọi thứ trong lòng Lăng Minh Hạ sụp đổ. Cái bí mật động trời mà bà ta đã cất công giấu suốt ngần ấy năm chẳng lẽ lại bị anh phơi bày hết ở đây sao? Nếu vậy thì bà ta còn mặt mũi đâu nhìn Lăng gia nữa. Trong đầu chợt nảy lên một ý nghĩ, nếu không giữ được nhất định phải cùng chết chung. Còn giữ được thì phải giữ đến cùng. Sự nghiệp cả đời của bà ta không thể để huỷ hoại trong thoáng chốc như vậy.
- Không phải con ruột? Dựa vào đâu chứ?
Anh mỉm cười ra hiệu cho Bách Hào đưa tờ giấy xét nghiệm ADN lên cho bà ta và cũng để cho mọi người cùng biết.
- Đây là tờ giấy xét nghiệm ADN của Dương thiếu gia đây và một người đàn ông có quan hệ bất chính với Lăng phu nhân.
Nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay Lăng Minh Hạ, anh có chút hài lòng với biểu cảm của bà ta. Ánh mắt anh đảo quanh nhìn sang Dương Thiên Bảo, quả thực không ngoài dự tính của anh hắn ta như vậy mà đã bị anh chọc tức rồi.
- Chỉ một tờ giấy mà có thể kết luận được sao? Hừ, Dương Thiên Vũ, ngươi cũng quá tự cao rồi.
Anh thở dài, cầm một chiếc USB lên đung đưa qua lại. Trong đây là cận cảnh tất cả những lần hoan ái của Lăng Minh Hạ với người đàn ông kia. Nhưng ở đây là phiên toà lại có nhiều người như vậy thì không thể xem được cảnh đặc sắc nhất rồi.
Anh cắm USB vào laptop rồi bật đoạn video lên. Trong đó là hình ảnh Lăng Minh Hạ đang bị người đàn ông kia ôm ấp. Hai tay bà ta bị giữ chặt và hơn hết hai người đang làm chuyện đó trong chính chiếc xe đã gây án.
- Mày... mày mau tắt nó đi, tắt ngay đi cho tao.
Bà ta hét lên như điên như dại khi chiếc áo trên người bà ta trong video kia sắp bị kéo xuống. Như vậy cũng đủ để bà ta không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa. Anh tắt đoạn video đi rồi cầm máy ghi âm để lên bàn.
- Còn đây là đoạn ghi âm do chính người đàn ông năm đó điều khiển xe nói lại.
Đoạn băng ghi âm nhanh chóng được mang lên cho thẩm phán. Ông ta nhìn nó một hồi rồi nhanh chóng kết nối loa mà bật lên.
" Năm đó tôi được Lăng phu nhân thuê để đâm chết Mạc phu nhân. Lăng phu nhân có nói sau khi vụ đó kết thúc sẽ cho tôi một khoản tiền an nhàn đến già. Trước đó tôi và Lăng phu nhân có qua lại tình ái với nhau. Tôi ái mộ bà ấy rồi một ngày bà ấy nói chỉ cần làm việc cho bà ấy tôi sẽ có được thể xác của bà. Đêm đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi đã trở lại ngôi nhà mà bà ấy mua cho tôi sau đó phi tang hết chứng cứ. "
Từng lời nói kia đã kết tội bà ta. Nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục, anh muốn bà ta tâm phục khẩu phục. Dù gì thì cũng đi đến nước cờ này rồi, anh sớm đã không còn đường để lui nữa.
- Bà không đem tiêu huỷ chiếc xe là vì người đàn ông kia doạ rằng nếu bà phá chiếc xe đó sẽ công khai mối quan hệ tình ái của hai người. Ông ta muốn giữ lại nó như muốn nói với bà rằng lúc nào cũng phải nhớ tới ông ta. Và cũng như thế ông ta khẳng định rằng bà là của ông ta.
Từng câu từng chữ anh nói đều chính xác không thiếu hay thừa lấy một chữ. Bà ta câm nín không nói được lời nào còn Dương Thiên Bảo thì hoang mang cố gặng hỏi bà ta xem đây có phải sự thật không. Được đà anh lại tiếp tục nói.
- Không những vậy Lâm quản gia cũng bị bà gϊếŧ một cách dã man.
Anh đưa tay cầm lấy đoạn video bà ta hành hạ Lâm quản gia đến chết chiếu lên. Từng lời nói của anh bây giờ lại có niềm tin hơn bao giờ hết.
- Nếu như cần bằng chứng thì xin mời thẩm phán đến sân sau của Dương gia, bên cạnh gốc cây xoài chính là nơi bà ta đã chôn xác của Lâm quản gia.
Sự thật thì mãi là sự thật, cho dù bây giờ bà ta có chối cãi đường nào thì bằng chứng vẫn còn ở đó. Anh quay lại, cầm lấy sấp tài liệu lớn đặt lên bàn.
- Tập đoàn Dương rơi vào tay em cũng khổ thật đấy. Tham ô, tham nhũng, buôn bán trái phép chất cấm, buôn người có đủ cả. Không những vậy hình như Lăng phu nhân còn mua chuộc người để lấy cắp thông tin của Mạc Thiên trái phép.
Tất cả những tội danh của hai mẹ con bà ta được phơi bày ra ánh sáng. Tất cả bằng chứng đều thuyết phục và buộc tội bà ta. Sau phiên toà, Lăng Minh Hạ nhận án tù chung thân còn Dương Thiên Bảo nhẹ hơn với mức án ba mươi hai năm tù. Người ta cũng tìm được xác của Lâm quản gia ở gần gốc cây xoài. Khi vào lục soát phòng của bà ta cũng tìm được 2kg ma túy. Tất cả thông tin của tập đoàn Dương bị phong toả, Dương gia rơi vào bế tắc. Công ty cũng vì thế mà phá sản.
Cuộc xét xử hôm đó nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Lăng Minh Hạ bị đem ra treo trên các trang mạng hot nhất với những lời phỉ nhổ thậm tệ.
Tám tháng phiên toà ngày hôm đó, tất cả dường như vẫn chưa yên lặng. Cái tên Lăng Minh Hạ vẫn bị réo lên và không ngừng giảm. Trong phòng khách, Nhã Kỳ ôm điện thoại xem gì đó vô cùng chăm chú.
- Vợ anh đang xem gì vậy?
Anh từ trong bếp cầm ra hai đĩa đồ ăn đặt lên bàn. Cô nhìn qua anh rồi đưa cho anh xem tin tức mới nhất.
- Có phải là quả báo đến rất nhanh không? Anh xem, hai mẹ con bà ta trên đường áp giải về đồn khác lại gặp sự cố mà mất mạng trên chính con đường năm xưa mẹ anh mất. Dương Thiên Bảo thì bị phế tay chân liệt nửa người. Giờ lại trở thành một kẻ điên loạn.
Anh đọc qua vài dòng thông tin rồi thở dài. Có lẽ như vậy là quá tốt với hai mẹ con bà ta. Lăng Minh Hạ đáng lẽ phải sống để chịu hình phạt cho tội lỗi suốt bao năm qua bà ta đã làm. Nhưng như vậy có thể là bà ta đã đi xuống địa phủ để tạ lỗi với mẹ anh. Việc anh nên làm cũng đã làm xong, bây giờ trong lòng chẳng còn vướng bận gì nữa.
- Vợ đó, quan tâm mấy cái này làm gì? Một đại mỹ nam bên cạnh yêu thương vợ vợ còn không thèm để ý tới.
Anh ra vẻ giận dỗi rồi ngồi xuống kế bên cô. Nhã Kỳ bật cười, vòng tay qua ôm lấy anh.
- Được được, sau này em nhất định sẽ yêu thương đại mỹ nam này nhiều hơn.