Sủng Vợ Tận Trời: Phu Nhân Muốn Sinh Tiểu Bảo

Chương 92: Vô sỉ

Thời gian chầm chậm trôi qua. Màn đêm nhẹ buông xuống, ánh vàng rải khắp lối đi. Cô trở về từ lâu và hôm nay lại có hứng thú vào bếp. Thiên Vũ sau khi làm xong đống công việc ở công ty cũng đã chín giờ tối. Dựa lưng ra sau ghế, anh uể oải mà thở dài.

" Reng reng. "

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh quay trở lại hiện thực. Thiên Vũ nhíu mày, cầm lấy điện thoại để xem giờ này rồi mà ai còn gọi làm phiền anh. Nhưng rồi hai chữ " vợ yêu " lập tức làm anh bừng tỉnh. Lấy lại thần sắc, anh nhanh chóng bấm điện thoại nghe.

" Anh có về ăn cơm không thì bảo? Đã chín giờ tối rồi cơm nguội hết cũng chẳng thấy anh đâu. "

Anh ngơ người khi vừa nghe điện thoại đã bị cô mắng. Thiên Vũ hạ giọng, cố gắng xoa dịu lửa giận trong cô.

- Anh về, anh sẽ về ngay mà.

" Thôi được rồi, coi như hôm nay đồ ăn em làm đổ cho heo ăn đi. Nếu mười lăm phút nữa anh không có mặt ở nhà... "

Cô chưa kịp nói xong thì anh đã cúp máy. Thiên Vũ nhanh như bay đã chạy xuống gara để trở về nhà. Nếu anh không về ngay thì có lẽ đêm nay nhà sẽ mất nóc mất. Hơn hết anh lại càng háo hức mong chờ nếm thử đồ ăn cô nấu nhiều hơn. Ai chẳng thích được người mình yêu nấu cho ăn, anh tuy là một chủ tịch cao cao tại thượng cũng không thể nào cưỡng nổi.

Thiên Vũ nhìn qua cửa xe, ánh đen đã sớm thắp sáng, trăng cũng đã lên cao. Đường phố bây giờ nhộn nhịp hơn hẳn, chủ yếu là các đôi tình nhân. Chiếc xe của anh nhẹ lướt qua một cửa hàng thời trang sang trọng, ánh mắt anh lại chợt bị thu hút bởi những chiếc váy trong kia.

" Đúng rồi, Nhã Kỳ đang mang thai mà. "

Nghĩ là làm, anh dừng xe lại rồi mặc áo khoác vào. Chẳng biết cô thích kiểu dáng hay màu mè nào anh chỉ tiện tay mua hết chỗ váy bầu ở quầy. Từ dễ thương đến quý phái, từ nhẹ nhàng đến thanh lịch đều được anh mua về. Sau này bụng cô lớn hơn rồi nhất định sẽ phải dùng đến chỗ váy này.

- Của quý khách hết... à ừm... quý khách thực sự mua hết chỗ này ạ?

Nhân viên nhìn hơn hai mươi túi đồ trải dài trên bàn mà có chút lưỡng lự. Gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm rút thẻ ra rồi quẹt.

- Lấy luôn chỗ giày bên kia cho tôi, túi xách bên này, phụ kiện bên đó, nước hoa mỹ phẩm, kem dưỡng, tất cả đều gom hết vào.

Cô nhân viên thấy số tiền khủng được thanh toán thì cũng vâng vâng dạ dạ rồi đi gom đồ lại cho anh. Đồ anh mua cho cô chấy đầy sau cốp xe đến độ phải để lại vài túi cho người ta đem tới sau.

Vậy là mang theo một tâm trạng khá vui vẻ, anh quay xe đi thẳng về nhà. Cô lúc này đã ra cửa đứng sẵn chờ anh. Gương mặt vô cảm nhìn về phía trước, đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài đường. Rồi bóng dáng một chiếc Ferrari đen quen thuộc vụt qua, cô lấy lại thần sắc mà đứng thẳng lên. Anh chạy xe vào trong rồi mở cửa xe đi xuống. Vừa nhìn thấy cô anh liền chạy nhào tới muốn ôm cô. Nhưng Nhã Kỳ chỉ cần né người sang một bên liền khiến anh ngã nhào xuống dưới đất.

- Vợ... vợ à, sao em có thể đối xử với anh như vậy chứ?

Anh nhăn nhó ngồi dưới sàn nhà lạnh mà ôm lấy cái đầu vừa đập xuống đất. Cô nhíu mày, ngồi xuống rồi nhìn anh.

- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Thiên Vũ ngó nghiêng nhìn vào đồng hồ trong nhà. Bây giờ mới chỉ là chín rưỡi tối thôi mà.

- Anh xin lỗi mà vợ. Anh đi mua đồ cho vợ nên mới vè trễ một chút.

Anh đưa tay lên chỉ về phía xa nơi hai cô người làm đang đi tới. Trên tay họ là biết bao túi đồ toàn là váy bầu dành cho cô. Nhã Kỳ đứng hình, não lúc này lại hoạt động không được tốt mà quay lại hỏi anh.

- Anh mua... hết đống này sao?

Thiên Vũ nhanh chóng đứng lên phủi phủi áo rồi tự hào vỗ ngực.

- Đúng đó. Vợ thấy anh có chăm lo cho vợ không? Bây giờ đàn ông ngoài kia đi nɠɵạı ŧìиɧ còn anh thì vẫn một mực ở nhà ngoan ngoãn với vợ. Vợ nói xem như vậy có phải anh nên được thưởng gì không?

Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt mong chờ vô cùng. Đối với người chồng như này thì cô làm sao có thể bỏ qua được chứ? Nhưng ít nhất cô cũng phải xem trong những chiếc túi đầy kia là thức gì.

Chưa kịp bước được vài bước thì bên ngoài một chiếc ôtô đã đậu trước cửa nhà. Đó là xe của cửa hàng thời trang kia mang số đồ còn lại đến cho anh.

- Thiếu gia, đồ của anh.

Từng chiếc túi được đặt xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của cô. Không phải chứ, cô chỉ là mang thai thôi mà. Anh như này không phải là tùy tiện mua hết cửa hàng nhà người ta rồi sao?

- Quản gia An, ông mang chỗ đồ này lên phòng cô ấy giúp cháu nhé.

- Vâng.

Nhìn cả chục túi đồ hiệu dưới đất mà cô không khỏi đứng hình. Đồ nhiều như này có khi cô sinh xong rồi vẫn chưa thể dùng hết nữa là.

- Thiên Vũ, anh định chuẩn bị cho cả lần sau nữa hay sao mà mua nhiều đồ như này?

Cô nhíu mày quay qua nhìn anh. Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng cô lại vui vẻ không thôi. Ít ra thì anh yêu thương cô nên anh mới làm như vậy.

- Sao nào, hay là mình sinh cả một đội bóng luôn nhỉ?

Anh vòng tay qua ôm lấy cô rồi nhỏ giọng nói. Gương mặt Nhã Kỳ bỗng đỏ lên, cô đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh.

- Anh nói gì vậy chứ? Sinh nhiều như vậy anh có quản nổi không?

- Nổi, con gái sẽ dịu dàng ngọt ngào như vợ còn con trai nhất định sẽ thông minh giống anh.

Cô phì cười, đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu anh.

- Giống anh thì không phải đều vô sỉ như anh sao?

Anh thấy cô nói mình vô sỉ thì có chút giận dỗi. Thiên Vũ lập tức vòng tay qua bế cô rồi đi thẳng lên trên phòng.

- Được, vậy anh sẽ cho em biết thế nào là vô sỉ.

- DƯƠNG THIÊN VŨ, THẢ EM RA.

Tiếng la hét của cô vang vọng trong căn nhà tối nhưng anh thì vẫn không buông tay. Để xem đêm nay con người vô sỉ kia sẽ hành cô tới mức nào đây.