Ánh mắt anh trùng xuống, trong lòng có chút nhói đau. Là do anh không bảo vệ cô tốt trong suốt thời gian qua đã để cô phải chịu khổ nhiều. Trường Tư thở dài, xoay người đi vào trong đẩy chiếc giường bệnh của cô ra. Gương mặt cô xanh xao nhìn đến đau lòng.
Anh lặng lẽ đi theo phía sau đến phòng hồi sức. Bước chân nặng nề lại không che giấu được hết những ưu phiền. Người con trai ấy đã làm gì sai để ông trời đối xử với anh như thế.
- Nhã Kỳ, em vẫn luôn đẹp như vậy dù là ở tình huống nào đi chăng nữa.
Anh nhẹ chạm lên mái tóc cô, vuốt ve gò má rồi chạm nhẹ lên đôi môi mềm nóng ấm. Đã bao lâu rồi anh không được chạm vào cô như vậy? Ánh mắt anh chuyển dần xuống phía dưới nơi bụng cô. Đây là con của anh, đây là giọt máu của anh.
" Ba xin lỗi, xin lỗi đã không bảo vệ hai mẹ con tốt. Tất cả mọi lỗi lầm xin cho ba được gánh chịu. Con và mẹ con nhất định phải bình an. "
Anh gục đầu xuống bên cạnh cô, bàn tay xiết chặt đan vào tay cô. Dường như có sợi chỉ vô hình nào đó, anh có thể cảm nhận được cái lạnh của cô. Anh vòng tay qua ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng cùng cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Thời gian lại chậm trôi đi, màn đêm lại ùa về cái lạnh giá. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm anh tỉnh giấc. Nhìn ra phía cửa sổ bệnh viện anh tự hỏi cô đã trải qua cái cảm giác cô đơn ấy như thế nào.
- Thiếu gia.
Bách Hào cung kính đặt lên bàn một tập tài liệu. Đó là tất cả cổ phần của Âu gia. Trong một ngày ngắn ngủi tập đoàn Âu gia vốn đang vặn vẹo trong thế khó để đi lên lại hoàn toàn sụp đổ. Người ta chỉ thấy gia đình Âu Quý Ly dọn dẹp đồ đạc nhanh chóng bay ra nước ngoài trong ngày.
- Đã dọn dẹp hết chưa?
- Đã xong hết rồi thưa thiếu gia.
Anh nhìn xuống cô đang ngủ một cách yên bình. Khuôn mặt không gợn sóng, lông mi dài lại cong vυ't. Cô không còn là cô gái mạnh mẽ chống lại tất cả nữa, bây giờ cô là của anh. Thiên Vũ ra hiệu cho Bách Hào ra ngoài rồi nói tiếp. Hắn hiểu ý rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài để cô bên trong nghỉ ngơi.
- Bên tổ chức báo về đã tìm thấy nhân chứng quan trọng của vụ việc năm đó.
Anh nghe đến đây lại có chút quan tâm. Ánh mắt dao động nhìn hắn như để chắc chắn rằng điều anh vừa nghe là sự thực.
- Chúng tôi đã tìm thấy người đàn ông được bà ta mua chuộc để đâm phu nhân vào năm đó.
Ánh mắt anh như chuyển thành người khác, bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Cuối cùng thì cũng đã tìm được mảnh trống để ghép vào thành một bản án hoàn chỉnh. Tất cả đã sẵn sàng, Lăng Minh Hạ cùng Dương Thiên Bảo lần này để xem hai người còn trốn đi đằng nào.
- A.
Bên trong phòng phát ra tiếng động, anh lập tức chạy vào trong xem. Đập vào mắt là hình ảnh cô đang ngồi xuống dưới sàn nhà lạnh, cả cơ thể cứ run lên từng hồi. Nhã Kỳ đưa mắt lên nhìn anh, cô cố gắng chống tay xuống đất để đứng lên nhưng cả người lại không có lấy một chút sức lực.
Anh không ngần ngại mà chạy tới bế cô đặt lên trên giường. Hành động dịu dàng chẳng khác gì Dương Thiên Vũ của ngày trước làm cô thoáng chốc chìm trong sự ngọt ngào của anh.
- Cảm... cảm ơn.
Cô nhỏ giọng nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thiên Vũ bật cười nhẹ, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc đang rối của cô. Chẳng đợi cô kịp phản ứng anh đã vươn tay ôm lấy cô vào lòng mà nhỏ giọng.
- Xin lỗi, anh xin lỗi vợ...
Cô bất ngờ, đôi mắt mờ to nhìn về khoảng không. Anh vừa gọi cô là vợ sao? Anh vừa xin lỗi cô đúng không? Nhất thời không thể nhận thức được việc làm của anh, Nhã Kỳ cứ đơ ra như người mất hồn. Anh lại nghĩ là do cô giận anh không muốn nhận người chồng này nữa nên có hơi lo sợ. Trong lúc này thì cần gì đến hình tượng, cần gì đến bản mặt nữa. Đã sai thì phải nhận lỗi, mặt dày đi theo mà mè nheo thôi.
Nghĩ là làm, Thiên Vũ chui vào lòng cô mà làm nũng. Gương mặt có chút ủy khuất không dám nhìn thẳng vào cô. Giọng nói lại hạ xuống, có phần đáng yêu lại có phần hối lỗi.
- Nếu như vợ không tha lỗi cho anh thì anh sẽ cả ngày đi theo mà mè nheo vợ.
Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.
- Anh biết trong suốt khoảng thời gian qua anh đã làm rất nhiều điều có lỗi với vợ. Anh không mong vợ tha thứ chỉ nguyện dùng suốt quãng đời còn lại bù đắp cho vợ.
Lời nói của anh chân thành từ tận trong tim mà nói ra. Cô lúc này mới bật khóc, nước mắt từ nơi khoé mắt chảy dài hai bên gò má. Đây không phải giọt nước mắt đau khổ mà nó là thứ cảm xúc hạnh phúc đến độ bật khóc.
- Vợ... vợ đừng khóc mà. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Vợ muốn đánh muốn chửi cứ thoải mái đánh chửi nhưng xin vợ đừng khóc mà. Khóc sẽ ảnh hưởng tới con mất.
Gương mặt anh xụ xuống như đứa trẻ không được kẹo. Cô nhìn thấy vậy lại bật cười, vươn tay ra ôm lấy anh.
- Em không sao, em không đánh không mắng cũng không chửi anh. Em cố gắng vì anh sao lại đánh mắng anh được chứ.
Cảm xúc như vỡ oà, anh xiết chặt cô vào lòng như không muốn để cô rời đi. Người con gái của anh nhất định sẽ không để cô phải chịu ủy khuất.
Bách Hào như đứng chôn chân tại chỗ nhìn đôi vợ chồng ân ân ái ái trước mặt mà đau lòng. Hắn chưa có người yêu lại càng chưa có vợ. Nếu mỗi ngày đều ăn cẩu lương như vậy thì có phải là hắn sẽ khóc hết nước mắt hay không?