Sủng Vợ Tận Trời: Phu Nhân Muốn Sinh Tiểu Bảo

Chương 71: Đắng như ly cà phê

Đã là ba tuần kể từ khi anh và cô không còn chung chăn gối. Sau khi xuất viện cô được Thư Hân đưa về căn nhà của anh đã mua cho hai người. Còn anh, anh vẫn luôn ở công ty chưa từng một lần trở về. Có thì cũng chỉ là tạt qua lấy chút đồ rồi lại đi. Một mình cô ở trong căn nhà rộng lớn đến hiu quạnh. Người làm cô cũng đã cho nghỉ ít nhiều. Ở lại trong căn nhà này chỉ có một người quản gia trạc tuổi cha cô và hai người làm chỉ hơn cô vài tuổi.

Hôm nay cô dậy sớm hơn thường ngày. Nhã Kỳ mệt mỏi vươn vai đi đến mở cửa sổ. Không hiểu tại sao nhưng dạo gần đây cô rất dễ buồn ngủ. Cơ thể lại mệt mỏi chỉ muốn cuộn tròn trong chăn. Và hơn hết đó chính là...

- Oẹ...

Cô chạy thẳng vào phòng tắm mà nôn thốc nôn tháo. Nhưng khi nhìn lại thì chẳng có lấy thứ gì được cô nôn ra. Đã mấy ngày nay cô luôn cảm thấy bất an lo sợ. Cô thường xuyên buồn nôn khi ngửi thấy mùi đồ ăn và cũng chỉ ăn được vài món. Ngay cả đến món ăn mà trước nay cô yêu thích nhất cô cũng chẳng thể ăn nổi dù là một muỗng nhỏ.

Nhã Kỳ thở dốc, lấy lại tinh thần rồi nhìn vào bản thân trong gương. Hốc mắt sớm đã đỏ hoe, cả người lại gầy đi rất nhiều. Chắc có lẽ là do cô nghỉ ngơi không tốt nên mới dẫn đến những việc như này.

" Cốc, cốc, cốc. "

Cô giật mình quay ra nhìn về phía cửa. Quản gia bên ngoài cung kính nói vọng vào trong.

- Phu nhân, đã tới giờ dùng bữa sáng rồi.

- Con biết rồi, bác xuống trước đi.

- Vâng.

Bước chân quản gia xa dần rồi biến mất. Cô lúc này mới bình tĩnh mà vệ sinh cá nhân rồi đi thay một bộ đồ. Hôm nay cô có hẹn với Thư Hân đi mua đồ. Con bé dường như là thích cô lắm, nó cứ không ngừng gọi điện hỏi han cô.

- Bữa sáng của phu nhân.

Một người làm mang ra một đĩa đồ ăn đặt trên bàn. Cô ngồi xuống, toan cầm muỗng lên để dùng bữa thì cơn buồn nôn nhanh chóng ập đến. Chiếc muỗng rơi xuống bàn, cô khó chịu mà bịt miệng chạy vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

- Phu nhân, người không sao chứ?

Quản gia lo lắng chạy theo cô rồi đưa cho cô khăn giấy để lau miệng. Nhã Kỳ nhận lấy khăn giấy rồi nhẹ lau miệng. Có phải là do bệnh của cô nặng hơn rồi không?

- Con không sao, bác đừng quá lo lắng.

Cô mỉm cười để trấn an quản gia. Nụ cười nhạt nhưng mang một màu buồn đến lạ. Cô đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách.

- Phu nhân không dùng bữa nữa sao?

- Con không, phiền bác dọn xuống giúp con. Lát nữa đi với Thư Hân con sẽ ăn sau.

Nhìn cô như vậy An quản gia cũng không nói gì thêm. Ông lặng lẽ bước vào dọn đồ xuống mặc dù đồ ăn vẫn còn nguyên. Cô ngồi một lát, vừa định thần lại thì bên ngoài truyền đến tiếng xe. Chẳng lâu sau đó bóng dáng Thư Hân bước từ trên xe xuống. Con bé hớn hở chạy vào trong mà ôm lấy cô.

- Chị Nhã Kỳ.

Khuôn mặt tươi như hoa của nó làm cô nhẹ bật cười. Cô có cảm giác yêu quý nó đến lạ nhưng lại chẳng biết vì sao lại như vậy. Nhã Kỳ vuốt tóc nó rồi nhẹ giọng.

- Được rồi được rồi, chúng ta nên đi sớm thôi.

Nó mỉm cười, trong lòng đầy vui vẻ mà đứng phắt dậy.

- Tuân lệnh Dương phu nhân.

Ba chữ " Dương phu nhân " bất giác làm cô chạnh lòng. Bây giờ cô còn là vợ anh nữa đâu, cái danh xưng Dương phu nhân này tốt nhất vẫn là nên bỏ đi. Nhã Kỳ thở dài, đứng dậy cầm lấy túi xách đi ra xe cùng Thư Hân.

Xe bắt đầu di chuyển, cô nhíu mày gần như choáng váng muốn ngất đi. Chắc cũng là do lâu rồi chưa đi xe nên mới có biểu hiện như vậy. Cô tự lừa dối bản thân rồi quay sang nhìn ra khung cửa xe. Cảnh vật thay đổi theo tốc độ của xe còn lòng người thì mãi lạnh ngắt như mùa đông vạn trượng.

- Chị Kỳ, chị Kỳ.

Thư Hân lắc mạnh tay cô, gương mặt nó có chút lo lắng nhìn cô. Nhã Kỳ giật mình, quay lại cố gượng cười.

- Ơi chị đây, sao vậy?

Nó nhìn biểu hiện của cô mà có chút nghi hoặc. Ánh mắt chuyển dần từ trên xuống dưới, nó nhíu mày, nắm chặt lấy tay cô.

- Chị gầy quá, lại xanh xao như vậy. Có phải là bị bệnh rồi không?

Cô bất chợt giật mình, sắc mặt bỗng xanh lại mà rút tay về. Quả thực là cô đã gầy đi rất nhiều, cô ít ăn lại không chăm chút đến bản thân. Nhìn lại mình như vậy cô có chút chạnh lòng. Cô nhớ cô của ngày trước, cô nhớ cô lúc còn có anh bên cạnh. Lúc ấy Lý Nhã Kỳ vui vẻ biết bao, lúc ấy cô rạng rỡ như nào.

Vậy mà chỉ sau ba tuần cô đã hoàn toàn trở thành người khác. Cô bật cười, tự cười chính dáng vẻ thảm hại của bản thân lúc này.

- Chị không sao. Chắc là do dạo này ăn uống không điều độ nên có chút không khoẻ.

Nhã Kỳ cố gắng lơ đi, giấu nhẹm những ưu phiền đang hiển hiện trên gương mặt. Nhưng những điều đó đâu thể qua mắt Thư Hân. Chỉ là nó không muốn nói ra sợ cô đau lòng.

- Vậy chúng ta đi ăn trước nhé.

Cô gật đầu rồi cùng Thư Hân đi ăn. Cô không biết bản thân có ăn được không nữa, cô bây giờ như người sắp chết vậy. Cuộc sống đang từ ngọt ngào lại chuyển dần sang vị đắng. Cái đắng của ly cà phê nguội lạnh. Cô cười khổ, quay người nhìn ra phía khung cửa.

Cho đến khi xe dừng lại ở trước một nhà hàng lớn thì cô mới định thần lại. Bên trong có người ra mở cửa xe cho cô. Nhã Kỳ bước xuống xe, hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

- Mời phu nhân và tiểu thư vào bên trong.