Sủng Vợ Tận Trời: Phu Nhân Muốn Sinh Tiểu Bảo

Chương 57: Ngôi nhà mới của hai chúng ta

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà sang trọng. Nhìn bên ngoài nó khá lớn với cổng cao và khuôn viên rộng rãi. Vừa nhìn thấy xe anh từ xa chạy lại, người làm nhanh chóng đi ra mở cửa. Nhã Kỳ nhìn đến không chớp mắt. Đây không phải là ngôi nhà u tối dưới lòng đất mà cô hay ở nữa. Đây không phải là một căn cứ của một băng đảng nguy hiểm bậc nhất. Đây chính xác là một... ngôi nhà chứ không phải là một nơi để trốn chui trốn lủi nữa.

- Vợ, chúng ta lên phòng thôi.

Giọng nói của anh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ lan man. Nhã Kỳ giật mình, quay sang hỏi anh.

- Đây là đâu vậy?

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô làm cho anh không khỏi nhịn cười. Thiên Vũ cúi người xuống, đưa tay xoa xoa đầu cô rồi nói.

- Chúng ta cũng là vợ chồng rồi, cũng nên có một ngôi nhà riêng nữa chứ. Hơn hết, anh còn nợ em một đám cưới đàng hoàng, một tuần trăng mật hạnh phúc và một gia đình với hai đứa bé kháu khỉnh.

Từng câu từng chữ của anh như gặm nhấm vào từng giác quan trên cơ thể cô. Chẳng hiểu sao khoé mắt cô lại cay cay. Nhã Kỳ mỉm cười, cố nén lại cảm xúc rồi choàng tay qua cổ anh.

- Vậy anh hứa nhé. Nhất định phải cho em một đám cưới thật hoàng tráng. Lúc đó em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới bên cạnh biển với rượu và hoa.

Cô nói đến đâu thì cảnh vật đều hiện ra đến đó. Sẽ là một đám cưới bên bờ biển với rất nhiều hải sản. Có rượu vang, có những đợt sóng xô vào bờ. Nghĩ đến thôi đã đủ khiến cô hạnh phúc rồi.

- Được, được, nghe bà xã hết. Còn hây giờ thì để anh kiểm tra tổng thể cho bà xã nào.

Nói rồi anh đưa tay kéo cô vào lòng. Không kịp đợi Nhã Kỳ kịp phản ứng, anh quay người một mạch đi thẳng lên trên phòng. Dưới cái nhìn của biết bao nhiêu là ánh mắt, cô ngại ngùng nép vào người anh. Nhã Kỳ vỗ nhẹ vai anh, nhỏ giọng nói.

- Thiên Vũ, em đi được mà.

- Em đang là người bệnh nên vẫn cần được chăm sóc.

Anh nhìn cô, khoé miệng cong lên với vẻ gian xảo. Gì mà ngốc chứ? Sao lúc đầu cô lại tin rằng anh thực sự ngốc cơ chứ? Haiz, đúng là chẳng thể lường trước được việc gì mà. Bị anh lừa như vậy nhưng cô vẫn cam lòng mà để anh lừa. Đáng lẽ ra ngay trong cái đêm mà anh bị bỏ thuốc đó cô đã phải nghi ngờ rồi chứ.

Thiên Vũ mạnh chân đạp cửa rồi mang cô vào bên trong. Căn phòng thoang thoảng nhẹ cái mùi của hoa oải hương vô cùng dễ chịu. Chính giữa là giường ngủ với kích thước 2m x 2m2. Xung quanh là đầy đủ nội thất không thiếu lấy một đồ.

- Vợ, em để mắt đi đâu vậy? Tập trung vào chủ đề chính đi nào.

Anh đặt cô xuống giường, cả thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn dưới thân hình to lớn của anh. Nhã Kỳ đỏ mặt, sao lúc này cô lại thấy ngại như vậy chứ?

- Nhã Kỳ...

Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai khiến từng nơi trên người cô đều nóng ran lên mà khó chịu đến lạ. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ có thể quay mặt đi một nơi khác.

- Vợ à~ chồng em ở đây.

Anh đưa tay kéo gương mặt nhỏ kia nhìn vào anh. Đôi môi đỏ mọng, hai má ửng hồng khiến anh bất giác muốn cắn cô. Vợ anh sao lại dễ thương đến vậy cơ chứ.

- Vợ...

Anh thấy cô nhắm mắt lại liền hiểu ý. Cô nghĩ là anh hôn cô nên mới nhắm chặt mắt mũi lại như vậy. Nhưng hôm nay, anh muốn xem xem cô chịu đựng được tới khi nào.

Nhã Kỳ nghe thấy anh gọi nhưng lại không thấy anh đáp trả lại hành động của mình liền mở mắt ra. Khi cô vừa kịp nhìn lướt qua đôi mắt của anh thì Thiên Vũ đã mạnh bạo cúi xuống mà cắn xé đôi môi nhỏ kia.

Đây là muốn cô giật mình tới chết sao? Anh đâu cần làm như vậy chứ. Lúc cô đã chuẩn bị tinh thần rồi thì không làm đến lúc cô không chuẩn bị gì thì lại bất ngờ như vậy. Nhưng rồi cái kɧoáı ©ảʍ dần chiếm lấy tâm trí cô, Nhã Kỳ hoà vào nụ hôn của anh mà cảm nhận.

- Vợ...

Cái hơi thở ấm nóng của anh nhẹ nhàng luồn lách qua vành tai cô khiến Nhã Kỳ bỗng nhiên đỏ mặt. Cơ thể uốn éo đến khó chịu. Anh thật biết cách trêu đùa người khác mà.

- Vũ... a~

Giọng cô run rẩy mà rên lên. Hoà cùng nụ hôn như muốn ăn sâu vào tâm trí, cô vòng tay qua mà ôm lấy cổ anh. Cái mùi hương của anh chưa bao giờ làm cô khó chịu. Cô yêu thích cái mùi hương này, yêu luôn cả người đan ông sở hữu nó.

Cho đến khi cả hai gần như không thở nổi nữa thì anh mới lưu luyến mà rời môi cô. Nhìn đôi môi nhỏ đỏ mọng đang sưng lên khiến anh bất giác có phản ứng. Bàn tay hư hỏng luồn qua áo cô mà cởi từng chiếc cúc áo. Sự ấm nóng của anh làm cơ thể và thần trí cô như tê dại. Tất cả lúc này chỉ còn là anh. Cô muốn anh, muốn người con trai này chạm vào cô. Mọi nơi anh đi qua đều thoải mái, đều khiến cô mê muội như chẳng muốn thoát ra.