Bà Xã Tôi Là Tổng Tài

Chương 91

Chương 91:

Diệp Phi thở dài một hơi: “Có điều nếu như không giải quyêt được thì cô cũng đừng quá găng sức, có thế nói cho tôi, tôi sẽ nghĩ biện pháp đề giải quyết.”

Trần Tiểu Nguyệt nghe vậy càng thêm châm biếm anh hơn.

Cái tên Diệp Phi này không chỉ to mồm lại còn thích làm bộ làm tịch nữa chứ.

“Vù…”Chiếc xe BMX màu đỏ đi được nửa tiếng đồng hò, bỗng nhiên tới chỗ giao lộ liền bị ba chiếc xe Van chặn lại.

Sau đó, phía sau liền xuất hiện một chiếc xe thương vụ, mắy chiếc xe vô cùng ăn ý mà chặn hết mọi đường lui của nhóm Diệp Phi.

Vẻ mặt của Đường Nhược Tuyết và Trần Tiểu Nguyệt chợt đông cứng lại, không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Rầm…” Cửa xe mở ra, hơn mười tên côn đồ bước xuống, trên tay người nào cũng cầm gậy bóng chày vây xung quanh.

Cửa xe chiếc xe thương vụ cũng được mở ra, Tiết Nhan và Lưu Dũng xuất hiện.

“Khốn khϊếp!”

Đường Nhược Tuyết thấy bọn họ sắc mặt liền trở nên trầm xuống: “Cái thứ vô dụng cũng chỉ biết dùng tới cái thủ đoạn này mà thôi.”

Diệp Phi nheo mắt lại không cần hỏi nhiều cũng biết bọn họ tới đây là để trả thù.

Trần Tiểu Nguyệt không khỏi căng thẳng: “Đường tổng, giờ chúng ta phải làm sao đây?”

“Cô gọi điện thoại báo cảnh sát đi.”

Đường Nhược Tuyết tháo dây an toàn ra: “Tôi xuống dưới kéo dài thời gian của bọn họ.”

“Với thân phận của tôi chắc bọn họ sẽ không dám ra tay đâu.”

“Diệp Phi anh ở trên xe, nhất định không được xuống.”

Trong lòng cô rất rõ người mà bọn họ muốn hướng tới là ai.

Trần Tiểu Nguyệt vội vàng gật đầu, luống cuống lấy điện thoại ra báo cảnh sát, kết quả lại phát hiện ra không có tín hiệu.

“Đường tổng, cô đừng đi ra.”

Diệp Phi đẩy cửa xe mỉm cười: “Người mà bọn họ muốn hướng tới là tôi, để tôi đi giải quyết.”

“Anh đi giải quyết? Anh tính giải quyết thế nào?”

Trần Tiểu Nguyệt tức giận lên tiếng: “Anh cũng đừng có mà làm loạn nữa mau nghe theo Đường tổng đi, nếu không ba người chúng ta đều sẽ toi đời đấy.”

Trên đường đi Diệp Phi vẫn luôn làm bộ thì cũng thôi đi, đây lại vào cái thời khắc mắu chốt này lại còn làm bộ làm tịch nữa như vậy chẳng phải là đi tìm chết hay sao.

“Không sao, cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi, tiện tay thu thập bọn chúng một chút.”

Diệp Phi liếc mắt nhìn thấy mấy người quen trong số chúng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu tức.

“Tiện tay thu thập?”

Trần Tiểu Nguyệt tức đến nỗi phải bật cười: “Anh cho rằng mình là Lý Tiểu Long sao? Đừng nháo nữa, mau quay lại “Cạch…”

Diệp Phi đóng cửa xe lại.

“Đường tổng, đây là cái người gì vậy chứ? Sao có thể tự cho mình là đúng như vậy chứ?”

Trần Tiểu Nguyệt tức đến mức giậm chân tại chỗ, điều này sẽ liên lụy tới bọn họ.

Cô ta đi theo Đường Nhược Tuyết và đã tiếp xúc qua rất nhiều lần với Lưu Dũng rồi nên biết Lưu Dũng là dựa vào việc cho vay nặng lãi mà lập nghiệp và là một người không dễ chọc vào.

Diệp Phi thì coi là cái gì chứ, đi ra như vậy không phải là đi tìm chết sao.

“Diệp Phi”

Đường Nhược Tuyết không có nghĩ được nhiều như vậy, thấy Diệp Phi đi ra liền đẩy cửa xe đi theo.

Trần Tiểu Nguyệt cũng bát đắc dĩ cẩm điện thoại di động lên: “Diệp Phi cái gì chứ, thật sự là hại chết người ta rồi, hại người hại mình mà.”

Cô ta giậm giậm chân.

Lúc này, Diệp Phi đã đi tới phía trước, trực tiếp đối mặt với Tiết Nhan và Lưu Dũng.