Bà Xã Tôi Là Tổng Tài

Chương 47

Chương 47:

Vừa rồi Hàn Nguyệt chỉ trích Diệp Phi như vậy khiến Tống Hồng Nhan rất tức giận.

Vì nễ mặt Hàn Nam Hoa nên Tống Hồng Nhan mới không phản bác lại.

Bây giờ thì hay rồi, Tôn Thánh Thủ mà Hàn Nguyệt kính trong cũng nhiệt tình chào đón Diệp Phi như vậy, cô ta còn gì để nói chứ?

“Tôn thần y, anh ta là một tên giang hồ bịp bợm, ông đừng bị lửa.”

Hàn Nguyệt không chịu được, nhắc nhở Tôn Thánh Thủ: “Tối hôm qua suýt nữa thì anh ta hại ông nội rồi.”

“Giang hồ bịp bợm?”

Tôn Thánh Thủ ngây người, sau đó cười ha hả: “Nếu đến cả Diệp lão đệ còn là giang hồ bịp bợm, thì tôi chỉ là giang hồ vô dụng mà thôi.”

Hàn Nguyệt lập tức bối rồi.

“Tôn thần y, chuyện thảo luận về y thuật thì chúng ta bàn sau cũng không muộn.”

Diệp Phi cười nhạt: “Bệnh tình của Hàn tiên sinh nghiêm trọng, ông vẫn nên kiểm tra cho ông ấy trước đi.”

Hàn Nguyệt gật đầu lia lịa: “Phải đấy phải đấy, xem bệnh cho ông nội trước.”

Tôn Thánh Thủ tò mò nhìn Diệp Phi: “Diệp Phi, chẳng lẽ cậu không chắc chắn chữa được bệnh này ư?”

Diệp Phi mỉm cười: “Tôn thần y, những chuyện này tối nay tôi sẽ giải thích.”

Tôn Thánh Thủ không hỏi thêm nữa. Ông ta kiềm chế sự kích động của mình rồi ra hiệu cho Hàn Nam Hoa ngồi xuống sô pha.

Đầu tiên, Tôn Thánh Thủ bắt mạch cho Hàn Nam Hoa, sau đó lại dùng máy móc kiểm tra kỹ càng lần nữa, cuối cùng còn xem bản chẩn bệnh của máy bệnh viện Hàn Nam Hoa từng khám.

Kết hợp Trung y và Tây y.

Ban đầu Tôn Thánh Thủ rất thong thả, nhưng sau đó ông ta dần cau mày lại.

“Căn bệnh này thật kỳ quái.”

Một tiếng sau, Tôn Thánh Thủ lắc đầu nói: “Phỏi, thận, gan đều bị suy giảm chức năng đến mức độ nhất định nhưng lại không tìm được nguyên nhân gây bệnh.”

“Xét nghiệm máu bình thường, không có dấu hiệu trúng độc, cũng không phải thiên nhân ngũ suy…” “Tại sao thỉnh thoảng lại đau quặn bụng, ngất xỉu không có quy luật chứ?

“Quá kỳ lạ, quá kỳ lạ rồi.”

Tôn Thánh Thủ lại xem bệnh thêm mười lăm phút nữa, sau đó ông ta đứng dậy cười khổ: “Nguyệt Nhi, xin lỗi, bệnh của ông nội cháu ta không chẳn đoán được.”

“Hả?” Nghe Tôn Thánh Thủ nói không chẳn được bệnh, Hàn Nguyệt và những người khác giật mình: “Tôn gia gia, đến cả ông cũng không chữa nổi sao?”

“Tạm thời không có biện pháp nào cả.”

Tôn Thánh Thủ thẳng thắn trả lời: “Tôi đã xem xét kỹ càng nhưng không tìm ra được nguồn gốc căn bệnh, máy móc cũng không kiểm tra ra điều gì, cho nên không biết phải chữa trị ở đâu.”

“Tôi phải quay vê suy nghĩ thêm, tìm thêm vài người tới hội chẩn.”

Nghe tới đây, Hàn Nguyệt sa sầm mặt mày. Cô ta không ngờ đến cả Tôn Thánh Thủ cũng không cứu được ông nội.

“Diệp lão đệ, cậu từng chữa trị cho ông ấy chưa?”

Tôn Thánh Thủ nhìn về phía Diệp Phi: “Cậu có ý kiến gì không?”

Không đợi Diệp Phi kịp phản ứng, Hàn Nguyệt đã cười lạnh một tiếng: “Anh ta nói ông nội cháu trúng độc, trong cơ thể có nguồn gốc của chất độc.”

“Còn nói khi xét nghiệm máu thì độc tố đã bị anh ta ép ra rồi, nguồn gốc của chất độc bị ẩn đi cho nên mới không kiểm tra ra.”

“Mấy ngày sau, nguồn gốc của chất độc lại lan ra. Đến lúc đó ông nội cháu sẽ không tránh khỏi.”

“Thì ra ông nội cháu tự tạo ra chất độc, không phải chuyện này rất vô lý sao?”

Cô ta dùng ánh mắt miệt thị nhìn sang Diệp Phi: “Anh ta còn nói anh ta có thể chữa được bệnh này. Đến cả Tôn gia gia cũng hết cách, anh ta có thể chữa cái gì chứ?”

Ánh mắt Tôn Thánh Thủ sáng lên: “Diệp lão đệ, cậu thật sự có cách sao?”

Diệp Phi nhìn Hàn Nam Hoa đã gầy như bộ xương khô.