Bà Xã Tôi Là Tổng Tài

Chương 11

Chương 11: Thẻ Chu Tước Của Tập đoàn Ngũ Hồ

Bận rộn hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng Tôn Thánh Thủ cùng mọi người mới dùng lại. Thiến cuối cùng cũng đã vượt qua giai đoạn nguy Thiến hiểm.

Nhịp tim, nhịp thở, mạch đập cùng các chức năng khác của cơ thể đều đạt ở mức tiêu chuẩn.

Nhìn vào số liệu đang dần chuyển biến tốt, các bác sĩ tham gia cuộc phẫu thuật không ngăn được mà reo hò một tiếng, nhưng họ nhanh chóng ngơ ngác đứng bên cạnh giường bệnh.

Cho đến bây giờ, bọn họ mới cảm nhận được những gì vừa mới trải qua. Một bệnh nhân bị tuyên bố là đã chết, vậy mà giành lại được mạng sống trong tay bọn họ. Đây không phải trường hợp chết lâm sàng rồi được cứu sống.

Mà là trường hợp chấn thương thực sự quá nặng mà chết, sau đó chính là cứng rắn mà được cứu sống.

Chuyện này, có thể để bọn họ hãnh diện cả đời.

Sau đó, tất cả đều nhìn về phía Diệp Phi đang đứng bên kia, bọn họ đều lộ ra biểu cảm phức tạp.

Có kinh ngạc, có xúc động, có khâm phục, nhưng nhiều hơn chính là áy náy.

Nghĩ đến khi bọn họ sỉ nhục Diệp Phi, còn xúc động mà đòi đánh đòi gϊếŧ anh, bọn họ liền hận không thể chui xuống hố để trốn.

Bọn họ không chỉ mắt chó coi thường người khác mà suýt chút nữa đã hại chết Thiến Thiến…

“Bốp…

Lúc này, Tôn Thánh Thủ đi đến trước mặt Diệp Phi và củi người thật thấp xuống.

Các bác sĩ còn lại cũng đồng loạt hướng mặt về phía Phi, kinh cần mà cúi đầu.

“Thật xin lỗi…”

Một lời xin lỗi đầy sự tôn trọng.

Diệp Phi xua xua tay cười nói: “Thiến Thiến còn sống là tốt rồi.”

“Điều này là không có khả năng, không có khả năng…”

Khỏe miệng Đường Nhược Tuyết giật giật không thôi, ngoại trừ chấn động về y thuật tuyệt đỉnh của Diệp Phi, cô càng khó có thể tiếp nhận được việc Tôn Thánh Thủ bọn họ nói lời xin lỗi với Diệp Phi.

Trước đó, cho dù đánh chết thì Đường Nhược Tuyết cũng sẽ không nghĩ tới, một người luôn bị người nhà họ Đường coi thường đến tận xương tủy như Diệp Phi lại được đám người này kính trọng như vậy.

Sau đó, cô lại cảm thấy áy náy vì những hành động mà mình đã làm với Diệp Phi.

Chỉ là cô không thể hạ mình mà xin lỗi, dù gì tâm lý khinh thường anh một năm trời, nhất thời khó có thể thay đổi.

“Hừ, khẳng định là chó ngáp phải ruồi mà thôi!”

Đường Nhược Tuyết kiêu ngạo ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên: “Y thuật lợi hại như vậy, vậy mà ngay cả dì Thẩm cũng không cứu được…”

Cô tìm được cho mình một lý do, một người mạnh mẽ như cô, thật sự không muốn cúi đầu trước mặt Diệp Phi.

Nhưng khi liếc mắt nhìn qua Tống Hồng Nhan, bắt gặp ánh mắt dịu dàng vô tận của Tổng Hồng Nhãn nhìn về phía Diệp Phi, cô liền cảm thấy trong lòng càng khó chịu.

Mặc kệ Diệp Phi có thực sự biết y thuật hay là do may mắn, thì ở ván này, cô thực sự đã thua Tống Hồng Nhan. Trong khi Tôn Thánh Thủ và những người khác tiếp tục quan sát Thiến Thiến, Diệp Phi lách qua đám đông để đi ra ngoài cửa.

Sử dụng “Cửu Cung Hoàn Dương Châm” đã tiêu tốn của anh không ít sức lực.

Nhưng Diệp Phi cũng chẳng quan tâm đến điều đó, chỉ càn Thiến Thiến có thể sống lại thì không gì có thể tốt hơn. Sau khi vận công “Thái Cục Kinh”, chỉ trong một vòng tuần hoàn, tinh thần cùng năng lượng của anh liền nhanh chóng phục hồi.

Sinh sôi không ngừng chính là một trong những điểm nổi bật của “Thái Cực Kinh

Ngay sau khi Diệp Phi ngồi xuống băng ghế cuối hành lang, Tổng Hồng Nhan cũng từ bên trong đi ra ngoài theo, “bịch” một tiếng mà quỳ gối thẳng tắp trước mặt Diệp Phi.

“Anh Diệp, từ nay về sau, mạng sống của Tống Hồng Nhan tôi chính là của anh. Dù phải đi vào chốn dầu sôi lửa bỏng, muôn lần phải chết thì tôi cũng sẽ không chối từ.”

Mặc dù cô là phụ nữ, nói ra thì hơi kiểu cách, nhưng mỗi một chữ cô nói ra đều đáng giá ngàn vàng.

Vừa nhìn thấy cảnh này, mấy người đi theo sau không khỏi trợn mắt há mồm, không thể ngờ tới một Tổng Hồng Nhan cường thế như vậy mà lại có thể quỳ gối trước một người trẻ tuổi như thế này.

“Thiến Thiến không có việc gì là tốt rồi.”

Diệp Phi thấy thế liền vội vàng đỡ Tống Hồng Nhan dậy: “Hơn nữa, tôi cũng là gặp may mắn mới làm được như vậy.”

Đồng thời, anh phát hiện Sinh Tử Thạch có thêm một tia sáng trắng.

Diệp Phi không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ không cần sử dụng Sinh Từ Thạch trong các tình huống khác, chỉ cần cứu một mạng người liền có thể khôi phục một tia sáng? Anh có chút kích động không thôi, suy nghĩ đến việc hay là vào phòng chăm sóc đặc biệt để cứu thêm mấy người nữa? “May mắn sao?”

Tổng Hồng Nhan cười lắc đầu: “Một lần là may mắn, hai lần cũng là may mắn, vậy chính là sỉ nhục trí thông minh của Hồng Nhan tôi rồi.”

Cô đã gặp vô số người, Diệp Phi là người có công phu hay không, cô liền có thể nhìn ra.

Diệp Phi cười một tiếng: “Thật ra không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi.”

“Anh Diệp, về sau có việc gì cần tôi giúp đỡ, cứ việc báo cho tôi, bất kể là có thể làm được hay không, Tống Hồng Nhan đều lấy mạng đi làm.”

Thiến Thiến hai lần tử vong đều được Diệp Phi cứu giúp mà sống lại, Tống Hồng Nhan cảm kích Diệp Phi từ tận đáy lòng.

Điều này không chỉ là cứu sống con gái cô mà cũng chính là cứu sống cuộc đời của cô.

Cô lấy ra một tấm thẻ đưa cho Diệp Phi: “Đây là thẻ Chu Tước của tập đoàn Ngũ Hồ, mong anh nhận cho, có nó anh có thể sử dụng miễn phí.”

“Khi cần thiết, anh có thể sử dụng để huy động vốn cùng nhân lực của Tập đoàn Ngũ Hồ.”

Giọng điệu Tống Hồng Nhan cung kính: “Đây là một chút tâm ý, hi vọng anh Diệp nhận lấy.”

Tầm thẻ màu đỏ tươi, xung quanh khảm kim cương, có khả năng chống cháy và chống nước, mặt trước viết Ngụ Hồ, mặt sau viết Chu Tước, như rồng bay phượng múa, đầy vẻ xa hoa cùng phủ quỹ.

Diệp Phi sửng sốt “Không được, không được, thử này quả quý giả, hơn nữa, hôm qua tôi đã ăn của cô cây nhân sâm ba trăm vạn …

“Anh Diệp không nên khách khí, anh cứu Thiền Thiền hai lần chính là đại ân nhân của chúng tôi, hoàn toàn có tư cách có được thẻ Chu Tước.”

Tổng Hồng Nhan rất thành khẩn nổi: “Hơn nữa, về sau nổi không chừng Thiền Thiền còn muốn làm phiền anh, anh không nhận, chúng tôi sẽ rất xấu hồ khi lại làm phiền anh.

“Vậy thì tôi nhận.”

Nghe Tông Hồng Nhan nổi những lời đến mức này, Diệp Phi không còn cách nào khác, đành tiếp nhận: “Vậy thì cảm ơn Tổng tiểu thư.

“Phải là tôi cảm ơn anh mới đúng.

Tổng Hồng Nhan cảm thấy rất cao hứng khi Diệp Phi nhận lấy tầm the, sau đó liền áp sát vào tai anh nói nhỏ: “Thật ra tắm thẻ còn có một tác dụng khác.“

“Đó chính là nếu anh Diệp muốn biết điều gì đó, chỉ cần gọi đến số dịch vụ khách hàng đằng sau thẻ, anh sẽ biết những những điều anh cần

Nụ cười của cô càng bị ần hơn nổi: “Có thể bây giờ anh chưa cần đến, nhưng tương lai khẳng định sẽ cần

Diệp Phi sửng sốt, kinh ngạc vô cùng, không ngờ tới tấm thẻ này còn có thể biết được tin tức của thế giới? Tổng Hồng Nhan nhẹ mím đôi môi đỏ mọng, cười quyến rũ nói: “Nó sẽ không để cho anh phải thất vọng.”

Đúng lúc này, bên cạnh bọn họ xuất hiện thêm một người,

Đường Nhược Tuyết đang ngày người nhìn bọn họ thân mật.

Cô luôn một mực lo lắng sợ Thiến Thiến sẽ bị chuyển biến xấu đi, cho nên phải xác nhận tình trạng của Thiến Thiến thật sự ổn định thì mới ra ngoài. Không ngờ, vừa ra khỏi phòng liền thấy Tổng Hồng Nhan đang dán mặt vào mặt Diệp Phi.

Nhìn họ thân mật như thế, cô cảm thấy họ giống như một cặp tình nhân vậy.

Hơn nữa, Đường Nhược Tuyết nhìn ra được, ánh mắt Tổng Hồng Nhan nhìn về Diệp Phi tràn đầy cảm kích cùng ngưỡng mộ.

Điều này khiến cô bất giác nhíu mày lại.

Tổng Hồng Nhan lại tiến gần Diệp Phi hai phần, ôn nhu thì thầm: “Buổi trưa anh có rảnh không? Có thể cùng nhau dùng bữa với tôi không?”

“Cảm ơn Tổng tổng nhưng mà Diệp Phi không rảnh.”

Đường Nhược Tuyết không kiềm chế được, cô cười đi qua nằm cánh tay Diệp Phi nói: “Trưa nay, anh ấy sẽ dùng bữa cùng với tôi …

Sau đó, cô kéo Diệp Phi lên chiếc BMW màu đỏ, nhấn ga rời đi, để lại Tổng Hồng Nhan kinh ngạc không thôi.

Diệp Phi cũng có phần bối rối.

Đây là ăn dấm chua sao?

Xe chạy ra khỏi bệnh viện, Đường Nhược Tuyết lạnh lùng nói: “Tổng Hồng Nhan rất xinh đẹp, rất dịu dàng đúng không?”

Tổng Hồng Nhan dung mạo xinh đẹp, dịu dàng tựa như gió xuân tháng ba khiến người ta không khỏi say lòng.

Chỉ là Diệp Phi cũng không phải kẻ ngốc: “Tuy rằng có chút xinh đẹp, nhưng so với cô thì kém quá xa. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhược Tuyết lúc này mất đi 2 phần lạnh lùng.

“Reng… Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Phi rung lên. Anh nhấn nút nghe máy, rất nhanh truyền đến giọng điệu bá đạo, ác liệt của mẹ vợ vang lên: “Diệp Phi, đừng quên việc đến Thương hội Tử Hải đòi nợ…”