Chìm Trong Cuộc Yêu

Chương 89: ℕɠɵạı Ŧìиh

Mạc Y nơm nớp lo sợ đi vào: “Xin hỏi, phòng bar hạng nhất ở chỗ nào?”

Người bị hỏi vừa vặn là quản lý, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo bằng ren thiết kế kiểu lá sen: “Cô đến tìm anh Lý?”

Mạc Y không biết, nhưng ông ta ngồi ở trong phòng bar hạng nhất thì chắc là đúng rồi, cô ta gật đầu.

“Sao bây giờ mới đến?” Người quản lý do dự nhìn Mạc Y: “Anh ấy ở trong phòng đợi cô khá lâu rồi.”

Mạc Y đi theo phía sau cô quản lý: “Xin hỏi, còn có người khác đến đấy không?”

Người quản lý dừng bước, ánh mắt nhìn cô ta chằm chằm như thể sinh vật lạ: “Hôm nay cô may đấy, anh Lý chỉ để một mình cô ở bên thôi.”

Mạc Y căng thẳng, cô ta lấy di động ở trong túi xách ra, gửi tin nhắn đã được soạn sẵn trước đó cho người bạn.

“Này, vào đi.”

Mạc Y đứng im, hai tay nắm chặt lấy túi xách, quản lý quét mắt tới: “Tôi khuyên cô đừng có nghĩ đến việc bỏ chạy, loại việc như thế này hàng ngày ở Cám Dỗ đều có, cô nghĩ là cô có khả năng trốn được, thì bây giờ hãy quay người rời đi.”

Mạc Y cúi đầu, đi vào.

Quản lý khép cửa lại, một tấm biển “Không phận sự chớ quấy rầy” được treo giữa cửa.

Mạc Y đứng ở cửa, người đàn ông được gọi là anh Lý này thật ra là cán bộ của thành phố, bình thường cũng coi như là có tiếng tăm, thường xuyên gây náo động trên báo chí, nhất là những hoạt động từ thiện của ông ta.

“Ồ, em gái lại đây.”

Mạc Y không nhịn được cảm thấy ghê tởm, cái tuổi này có thể làm cha mình được rồi.

“Lại đây lại đây, mau ngồi xuống bên này.” Anh Lý dịch khỏi chỗ, ý bảo Mạc Y qua ngồi.

Cô ta hít sâu, cố kìm nén sự ghê tởm, đôi giày vải màu trắng giẫm trên tấm thảm Italy quý giá, có một cảm giác tội lỗi mơ hồ, cô ta cầm lấy ly rượu whisky: “Anh Lý, mấy ngày trước là do em không hiểu chuyện, ly rượu này, coi như em kính anh.”

Nói xong, một hơi uống cạn.

“Ọe.”

Mạc Y khom lưng, chưa bao giờ chạm tới rượu, thiếu chút nữa thì nôn ra.

“Ha ha” gã đàn ông cười to, chiếc bụng bia cũng theo đó mà rung lên: “Anh thích em như vậy, đến đây đến đây, ngồi xuống.”

“Anh Lý, anh đại nhân đại lượng…”

“Aiz, em đứng đó làm gì? Lại đây! ” Gã đàn ông thấy cô ta đứng im, liền đứng dậy: “Nếu em mà còn õng ẹo như vậy, anh sẽ nổi giận đấy.”

Mạc Y bị ông ta ôm lấy vai: “Ông đừng như vậy! ”

“Khẩn trương cái gì?” Miệng anh Lý đầy mùi rượu phá vào Mạc Y: “Em đi theo anh, anh sẽ không làm hại em, đêm nay ở với anh, sáng mai anh sẽ mua xe cho em, để em đến trường khoe với mọi người, thế nào?”

“Xin lỗi anh Lý, em không biết lái xe.”

Ý từ chối của Mạc Y quá rõ ràng, gã đàn ông liền sa sẩm mặt mày: “Cô là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?”

“Cộc cộc.” bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Ai? Không phải ông đây đã dặn chúng mày đừng có quầy rầy à?”

“Tôi mang rượu đến.”

“Vào đi! ”

Cô gái phục vụ mang bê đồ vào bàn. Anh Lý ôm lấy vai Mạc Y, kéo cô ta về phía sô pha: “Em gái, em đi theo anh, có người nổi tiếng ơ…” tầm mắt ông ta đào qua người phục vụ kia: “Ai bảo cô mang bia lên? Sao cô không mặc đồ phục vụ?”

Đối phương tay chân luống cuống, thấy bị vạch trần liền lấy máy ảnh ra hướng về phía gã đàn ông bấm lách tách.

“Cô là ai?” Anh Lý buông Mạc Y ra, nhảy dựng lên.

“Mạc Y, chạy mau.” Cô gái nắm lấy cổ tay Mạc Y, hai người cuống lên muốn chạy.

Gã đàn ông gặp phải tình huống này, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn vội đuổi theo: “Bắt cô ta lại cho tôi, người đâu! ” Thân hình béo múp của ông ta chạy ra khỏi phòng bar hạng nhất: “Có nguời chụp ảnh, người đâu! ”

Nguồn khách lớn nhất của Cám Dỗ chính là những chính trị gia và doanh nhân ưu tú, đây vốn là nơi để mua vui hưởng lạc. Sở dĩ nhiều người lựa chọn Cám Dỗ, không chỉ bởi nó là hộp đêm lớn nhất thành phố Bạch Sa, mà còn vì đến đây, mọi người có thể chơi đùa không cần phải kiêng kị, không cần lo bị người khác theo dõi, chụp ảnh. Đây chính là quy định mà Nam Dạ Tước đề ra.

Mà Mạc Y, dĩ nhiên là đã phạm vào điều tối kị nhất ở Cám Dỗ.

Hai người chưa kịp chạy ra khỏi Cám Dỗ, đã bị bắt trở lại phòng bar hạng nhất.

Anh Lý ngồi trên sofa thở dốc, hai tên vệ sĩ đưa hai người đến trước mặt ông ta.

“Các cô giỏi lắm, dám chụp trộm tôi à, thế nào, còn muốn lấy gì uy hϊếp tôi?”

Mạc Y quả thật là có mục đích này.

Anh Lý một hơi liền uống hết ly rượu, ông ta đứng dậy, vén ônga tay áo, cho Mạc Y một cái bạt tai: “Mẹ kiếp, bản mặt đê tiện không biết xấu hổ.”

Cô gái bên cạnh cũng phải gánh chịu như vậy, khóe miệng Mạc Y bị rách, muốn nhấc tay lên che mặt, lại đau đến mức chạm cũng không dám chạm vào.

Xe của Duật Tôn vừa đi tới Cám Dỗ, quản lý vội tiếp đón: “Duật thiếu, anh đã đến.”

“Phòng bar hạng nhất tầng hai.”

“Cái này…” Người quản lý đứng ở bên cạnh Duật Tôn: “Anh Lý đang ở phòng bar hạng nhất, vừa mới có người không hiểu phép tắc, chắc là lúc này đang giáo huấn bọn họ.”

“Sao vậy?”

“Còn không phải chính là thói cũ, vừa mắt một cô gái, cô gái kia còn rất trẻ, liền nghĩ cách, muốn chụp ảnh ông ta, cái này… xem ra khả năng là tiêu rồi.” Đến đây chơi đùa, có bao nhiêu người có thể là chân chính.

Quản lý liếc mắt nhìn Duật Tôn bên cạnh.

“Nhưng đừng có làm bẩn tầng hai của Cám Dỗ.”

“Duật thiếu yên tâm, ông ta cho dù muốn chơi đùa, cũng không dám làm ở Cám Dỗ, cùng lắm chỉ hành hạ thể xác một chút.” Còn về phạm phải tội gì, bọn họ cũng không xen vào.

Ánh mắt Duật Tôn nhìn về phía sàn nhảy, đi lên lầu hai.

“Để tôi mở cho anh phòng vip nhé.”

Hai người đi qua phong bar hạng nhất, nghe thấy bên trong không ngừng truyền đến tiếng rên thảm thiết, gã đàn ông túm tóc cố gái đập vào cửa: “Tao cho mày chụp ảnh này, cho mày chụp này! ”

Mạc Y chạy đến giữ tay ông ta: “Anh Lý, bọn em sai rồi.”

“Bây giờ biết sai rồi sao?”

“Xin ngài tha cho bọn tôi.”

“Hai người ở với tôi một đêm, việc này liền có thể thương lượng.”

Mạc Y cùng với cô gái đang ngồi xổm dưới dất, thiếu chút nữa ngất đi. Anh Lý thờ phì phò đi tới sofa, cầm lấy ly rượu trên bàn ông một ngụm lớn. Mạc Y nhân cơ hội, một tay sửa sang lại, một tay kéo lấy cô bạn: “Chạy mau.”

Bóng người lao ra va vào Duật Tôn.

Một tay Duật Tôn chống lên lan can, giọng nói lạnh lùng: “Mắt mù à?”

“Duật thiếu, anh không sao chứ?” Quản lý bước lên phía trước, quát vệ sĩ: “Sao lại thế này, đến cả trông coi cũng không xong.”

“Duật thiếu, thật xin lỗi, xin lỗi.”

Mạc Y ngẩng mặt lên, cô ta nhìn thấy Duật Tôn, liền giữ lấy tay áo y: “Cứu tôi với, cứu tôi.”

“Kéo cô ta ra.” Quản lý quét mắt sang.

Mạc Y liền ôm lấy chân y: “Cứu tôi với, huhu.”

Anh Lý vội vàng chạy ra ngoài hành lang: “Ồ, thì ra là Duật thiếu.”

Bạn của Mạc Y nằm trên mặt đất, một bàn tay che lấy mặt, hai người vệ sĩ kéo Mạc Y ra, Duật Tôn gật đầu với gã đàn ông xong liền rời đi.

“Cứu tôi với, cứu tôi.”

Duật Tôn nhìn Mạc Y, lại nhìn cô gái dưới đất: “Anh Lý, chơi đùa cả hai người không sợ bị thương sao?”

Gã đàn ông nghĩ rằng Duật Tôn muốn nói đùa, liền không muốn buông tha, nhưng cũng phải để lại chút mặt mũi: “Duật thiếu nếu có hứng thú, liền tùy tiện chọn lấy một người.”

Duật Tôn dừng bước, nhìn Mạc Y đang quỳ gối bên cạnh y: “Nghe thấy không? Tôi chỉ có thể đưa đi một trong hai người, cô ta là ai?”

“Cô ấy… cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi.” Mạc Y khóc không ra tiếng: “Cầu xin anh hãy cứu chúng tôi, tôi thật sự không muốn gây chuyện.”

Nhưng tại sao cứ phải làm khó cô ta.

“Hôm nay nếu anh Lý đã có lòng, tôi cũng không khách khí.” Duật Tôn cười, khuôn mặt tuấn tú nhìn thẳng vào Mạc Y: “Tự cô chọn, cô đi, hay cô ta đi?”

“Cầu…”

“Đừng dài dòng, mất thời gian, cả hai người đều ở lại với anh Lý đi.”

Mạc Y ngồi sụp xuống đất, nếu không vì cô ta, bạn cô ta cũng sẽ không bị liên lụy, cô ta không hiểu được suy nghĩ của Duật Tôn, anh Lý hình như có chút kiêng kị y, nếu y mở miệng, anh Lý nhất định phải nể mặt. Nhưng mà y lại chọn chỉ đưa một người đi…

Mạc Y trầm tư, chẳng lẽ, anh ta muốn thử mình?

Anh ta muốn thử cái gì?

Muốn xem xem cô là người như thế nào?

Lòng cô ta rối như tơ vò.

Duật Tôn nhấc chân định đi, Mạc Y vội nói: “Đưa bạn tôi đi, để tôi lại.”

Duật Tôn dừng bước, quay đầu lại.

Cô gái bên cạnh nức nở không thôi, không ngờ Mạc Y lại để cô đi.

Mạc Y thấy Duật Tôn dừng lại, trong lòng liền nhẹ nhõm, người đàn ông cúi người: “Cô chắc chắn chứ?”

“Tôi chắc chắn.” Mạc Y gật đầu

Tay phải của cô gái che chán, mái tóc rối bù, cô cầm lấy cổ tay Mạc Y: “Mạc Y…”

“Tinh Tinh, cậu mau đi đi.”

Người đàn ông hé môi, lại cái gì ngốc nghếch như Mạch Sanh Tiêu đây. Y không tin một người khi đang gặp phải chuyện như thế này, sẽ vô tư như vậy, y, tất nhiên là không tin.

“Tôi hỏi cô lần cuối, cô ta đi hay cô đi?”

Mạc Y càng tin tưởng suy nghĩ trong lòng mình: “Để tôi lại.”

“Được.” Duật Tôn đi đến bên cạnh người quản lý giao việc, y chỉ xuống cô gái tên Tinh Tinh đang nằm dưới đất: “Đưa cô ấy vào phòng tôi.”

Anh Lý mừng rỡ, không ngờ vào tay mình vẫn là Mạc Y, hai tay ông ta cọ cọ vài cái: “Duật thiếu, vui vẻ tận hưởng nhé.” Hai tay anh Lý ôm lấy vai Mạc Y: “Em gái, đi thôi.”

“Mạc Y, Mạc Y” Tinh Tinh được quản lý đỡ dậy, Duật Tôn đang định cất bước.

Trong lòng Mạc Y vô cùng kích động, nhìn thấy Duật Tôn đã bước mấy bước, hơi thở đầy mùi rượu của anh Lý phả bên mặt cô ta, bàn tay cũng bắt đầu không an phận. Mạc Y chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng: “Buông…”

“Đây chính là em tự nguyện ở lại.”

Bóng dáng Duật Tôn kiên quyết, đang nói gì đó với quản lý, xem ra, hoàn toàn không có ý định xen vào. Mạc Y bắt đầu lo lắng, cô ta dùng sức thoát khỏi vòng tay của anh Lý, đứng dậy chạy: “Duật thiếu, cứu tôi…”

“A” hai người vệ sĩ đẩy giữ cô ta dưới đất.

“Từ từ, từ từ đã.” Mạc Y như phát điên, cô ta hét lên: “Đưa tôi đi với.”

Quản lý mở phòng vip ra, chân trái của Duât Tôn liền tiến vào, khuôn mặt y nghiêng sang: “Tôi đã cho cô không chỉ một cơ hội.”

“Dẫn tôi đi với, cầu xin anh.”

“Vậy cô ấy thì sao?” Y chỉ Tinh Tinh bên cạnh.

Mạc Y đau đơn khóc thành tiếng, cô ta không dám tiếp tục đoán bừa suy nghĩ của người đàn ông này, Mạc Y nằm trên mặt đất: “Đưa tôi đi, đưa tôi đi…”

“Tự mình đi tới.” Duật Tôn quát lên.

Vệ sĩ không dám động tay, Mạc Y cố gắng đứng dậy, một khắc thôi cô ta cũng không dám ở bên cạnh anh Lý, Mạc Y đi tới bên cạnh Duật Tôn: “Anh hãy giúp chúng tôi, đưa cả hai chúng tôi đi.”

Đôi mắt dài hẹp của người đàn ông nhìn sang, sợ nham hiểm hung ác ở trong mắt khiến kẻ khác không rét mà run. Mạc Y vội vàng ngậm miệng, trong mắt đầy lệ. Anh Lý không hề tức giận, cũng đi tới: “Duật thiếu, tôi nói rồi anh có tự nhiên mà chọn, người còn lại, tôi sẽ không khách khí.”

Bàn tay Duật Tôn đặt trên vai Tinh Tinh, đẩy cô về phía anh Lý.

Tinh Tinh sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, cô đứng im tại chỗ, không nén được quay lại cầu cứu người bạn tốt: “Mạc Y, Mạc Y cứu mình.”

Mạc Y che miệng khóc, một tay nắm chặt lại.

Anh Lý ôm lấy thắt lưng Tinh Tinh, cô hoảng sợ giãy giụa, liền bị gã đàn ông tát một cái: “Mẹ kiếp, cái mặt không biết xấu hổ.”

Mạc Y bị dọa, hai vai không ngừng run rẩy.

Người quản lý ở bên cạnh trông cũng chưa đến 30 tuổi, nhìn thấy cảnh tượng như thế, mí mắt giật giật: “Duật thiếu, anh đi vào trước đi, tôi sẽ cho người mang đồ vào.”

Tinh Tinh ôm mặt ngồi trên mặt đất, nhìn thấy Duật Tôn cùng Mạc Y định đi, cô tuyệt vọng giữ lấy ống quần người bạn: “Mạc Y, Mạc Y, cậu phải giúp mình, mình đều là vì cậu…”

Mạc Y đứng im không nhúc nhích, nhưng không nhịn được khóc, hiển nhiên là rất sợ hãi.

Anh Lý giữ lấy cánh tay Tinh Tinh kéo vào phòng bar hạng nhất. Duật Tôn giữ bả vai Mạc Y, đẩy cô ta vào phòng vip.

Mạc Y bước đi cứng ngắc, đập phải ván cửa, cũng không ngẩng đầu.

Phục vụ mang rượu vào phòng, Mạc Y bị cánh cửa che đi, cô ta dựa vào vách tường, nghẹn ngào khóc không ra tiếng.

Rót xong rượu, Duật Tôn đặt điện thoại và chìa khóa xe lên bàn, cầm ly rượu: “Cô có thấy phiền không hả?” Nghe cô ta khóc, Duật Tôn rõ ràng không còn kiên nhẫn.

“Anh… anh rõ ràng, có thể cứu cả hai chúng tôi…” Mạc Y khóc không ngừng.

“Vì sao tôi phải cứu?”

“Chỉ cần anh mở miệng là được, bạn tôi…”

Duật Tôn đập ly rượu xuống mặt bàn, âm thanh sắc bén truyền vào tai Mạc Y, cô ta vội ngậm miệng: “Đây là tự cô chọn, lúc cô làm cho cô ấy gặp phải nguy hiểm thì nên nghĩ đến kết quả, nếu còn dài dòng, tôi sẽ đưa cô trở lại phòng bar kia đổi.”

Mạc Y khóc, cô ta đi đến trước mặt Duật Tôn: “Anh không cần phải nói tôi, chỉ cần là người thì sẽ luôn có bản năng, tôi bảo vệ bản thân mình là sai sao?”

“Không.” Người đàn ông dựa vào sofa: “Cô rất thông minh.”

So với Mạch Sanh Tiêu, Mạc Y ích kỷ hơn nhiều. Ích kỷ vốn là bản tính của con người, lúc mấu chốt bảo vệ chính mình, như vậy mới không phải chịu thiệt.

Người đàn ông vẫn chưa tỏ ra chút chán ghét nào, Mạc Y đi tới, ngồi bên cạnh Duật Tôn: “Anh hãy cứu Tinh Tinh ra, món nợ này, tôi sẽ trả, được không?”

“Cô trả như thế nào?”

“Một đêm có đủ không?”

“Ồ.” Duật Tôn cười lạnh: “Trao đổi thế nào đối với cô cũng không có hại, chẳng lẽ cô không biết, tôi cứu cô, cũng là có điều kiện sao?”

Mạc Y cắn môi: “Điều kiện gì?”

Cái y muốn, đổi lại nếu là Mạc Sanh Tiêu, có lẽ sẽ liều mạng nói không được.

Nước mắt Mạc Y lại tuôn ra: “Duật thiếu, phải thế nào anh mới bằng lòng?”

“Không thương lượng.” Duật Tôn rót ly rượu đưa cho Mạc Y: “Cô chẳng phải là cái gì của tôi, tôi không có lý do gì vì cô mà đắc tội với kẻ khác.”

Y cũng không ở lâu, uống xong ba ly rượu liền cầm chìa khóa xe đứng dậy: “Tôi đưa cô về.”

Mạc Y theo y ra khỏi phòng, cô ta dán sát vào tường, hy vọng có thể nghe chút động tĩnh trong phòng bar hạng nhất. Duật Tôn cũng không quay đầu lại nói: “Vô ích, bên trong hiệu quả cách âm rất tốt.”

Mới đi ra hai bước, Mạc Y vẫn chưa từ bỏ ý định nắm lấy cổ tay Duật Tôn: “Duật thiếu…”

Người đàn ông giữ lấy tay cô ta, kéo ra khỏi Cám Dỗ.

Mạc Y ngồi trên ghế phụ, mặt vùi vào lòng bàn tay. Duật Tôn lái xe qua vườn trường, dừng lại: “Đi xuống đi.”

Cô ta ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy là trường học, liền giật mình: “Không phải anh…”

“Xuống xe.”

Mạc Y đành đẩy cửa xe: “Số của tôi là 13913686, anh cứu tôi, tôi không muốn nợ anh.” Nói xong, liền xoay người xuống xe.

Duật Tôn trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, đẩy cửa phòng ngủ, bên không không hề có hơi người, y sờ soạng đi vào, cũng chẳng bật đèn.

Nằm trên chiếc giường lớn, y nhắm hai mắt lại, dường như nghe thấy tiếng Mạch Sanh Tiêu bên cạnh, ghé vào tai y mà nói: “Về rồi à? Muộn như vậy, liền nhốt anh bên ngoài.”

“Anh có chìa khóa.” Người đàn ông mỉm cười, khi mở mắt ra, phòng ngủ vẫn như trước hiu quạnh một mình y.

Duật Tôn ngồi dậy, y nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng khách, bên trong yên lặng không có tiếng động, Sanh Tiêu chắc là ngủ rồi.

Duật Tôn đứng ngoài cửa, y dựa lên bức tường lạnh lẽo. thấy bên trong không có tiếng động, lúc này mới trở lại phòng ngủ.

Từ đó, Mạch Sanh Tiêu cũng không cãi nhau với y nữa, cô lặng lẽ ăn cơm, lặng lẽ ôm Hải Bối, lặng lẽ đi ra ngoài. Mãi mãi yên lặng như vậy. Duật Tôn muốn nói chuyện với cô, cô ngồi yên nghe, nói xong, cô chẳng đáp lại lời nào, liền yên lặng bỏ đi.

Hoàng Duệ Ấn Tượng lớn như vậy lại không còn náo nhiệt, ấm áp như ngày trước.

Đến cả dì Hà cũng ít nói, nhiều lúc Sanh Tiêu cũng ngồi trong phòng khách tập đàn, Duật Tôn từ công ty trở về, y thay dép đi tới.

Vừa ngồi xuống bên cạnh cô, Mạch Sanh Tiêu liền đứng dậy, cô đóng nắp đàn lại, đi lên lầu hai.

“Sanh Tiêu.” Dì Hà từ phòng bếp vội vàng đi ra: “Bữa tối có ngay rồi đây.”

Mạch Sanh Tiêu cũng không quay đầu lại: “Hai người ăn trước đi.”

Duật Tôn biết cô không muốn nhìn y, y đứng dậy đi ra cửa.

“Duật thiếu, ăn bữa tối đã.”

“Không có tâm tình ăn! ” Giọng nói của y lạnh lùng mà phẫn nộ, sập cửa rời khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Trí nhớ của Duật Tôn rất tốt, khi y bấm số gọi cho Mạc Y, một số cũng không bấm sai.

Y đợi Mạc Y ở vườn trường Hoa Nhân: “Bạn cô thế nào rồi?”

“Cô ấy được anh Lý bao nuôi, bây giờ sống cũng không tồi.”

Duật Tôn cười lạnh, lúc trước sống chết muốn thoát, kết quả, không phải là ngoan ngoãn đi theo sao?

Y đưa Mạc Y đến khách sạn quốc tế, lần đầu tiên cô ta đi đến những nơi như thế này, hành vi cử chỉ có chút thận trọng.

Sau đó, Duật Tôn liền đưa cô ta lên tầng chót, nơi chuyên chỉ có phòng vip.

Mạch Sanh Tiêu nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, mở di động ra nhìn, 4 giờ sáng.

Duật Tôn cả đêm không về.