Mạch Sanh Tiêu đứng ở trước khu nhà không ngừng do do dự, dì Hà đẩy cô, “Đã muốn kết hôn thiệp cưới này phải đưa ra.”
“Chị cháu ở nhà?”
“Hẳn là vậy, hôm nay là cuối tuần mà.”
Mạch Tương Tư vốn đinh quay lại trường học, nhưng mà ả đã hơn 25 tuổi, ở tuổi này lại đi học, nếu muốn theo kịp được rất khó, lại nói, vừa học vừa làm ả cũng không chịu nổi khổ như thế, đơn giản là phải đi làm.
Dì Hà nói ý định của ả cho Sanh Tiêu, Duật Tôn quan hệ rộng, rất nhanh chóng có thể sắp xếp được một công việc cho Tương Tư.
Mạch Sanh Tiêu theo dì Hà đi ra khỏi thang máy, đây là lần đầu tiên cô tới nơi Tương Tư ở.
Lúc chuông cửa vang lên cô liền cúi thấp đầu, cửa nhanh chóng mở ra, “Dì Hà, dì đến rồi.”
Mạch Tương Tư liếc thấy Sanh Tiêu ở phía sau, ả liền đi ra, “Sanh Tiêu.”
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Chị.”
“Mau vào đi, bên ngoài lạnh.” Tương Tư kéo tay Sanh Tiêu đi vào, lại tìm cho cô một đôi dép mới để thay. Sanh Tiêu nhìn xung quanh, quả nhiên là giống như lời dì Hà nói, nơi ở, toàn bộ đều lắp thiết bị tốt nhất.
Dì Hà để thức ăn vào tủ lạnh, “Sanh Tiêu, không phải cháu muốn đưa gì cho Tương Tư sao?”
Mạch Sanh Tiêu lấy một tấm thiệp mời màu đỏ từ trong túi xách ra, “Chị, em muốn kết hôn.”
“Kết hôn?” Tương Tư kinh hãi, đưa tay nhận lấy, “Em kết hôn với Duật Tôn?”
Mạch Sanh Tiêu gật đầu.
“Sanh Tiêu, em đã nghĩ kĩ chưa?” Tương Tư không khỏi xiết chặt thiệp mời trong tay.
“Em đã nghĩ kĩ rồi.”
“Đã vậy, chị chỉ có thể chúc em hạnh phúc.” Mạch Tương Tư không nói nhiều, giữa ả và Sanh Tiêu có một khoảng cách, lại là vì Duật Tôn mà nên, bây giờ ả nhiều lời cũng vô ích.
“Chị, em biết chị lo lắng điều gì.”
“Mặc kệ Duật Tôn kết hôn với em vì mục đích gì, Sanh Tiêu, nếu như em cam tâm tình nguyện, chị hy vọng em có thể luôn vui vẻ.”
“Chị?” Hốc mắt Sanh Tiêu ẩm ướt, cô không ngờ Tương Tư sẽ có thái độ như vậy, giọng điệu của Mạch Tương Tư khiến cô nhớ lại chuyện lúc trước của hai chị em, cảm xúc thiếu chút nữa không thể khống chế nổi.
“Chuyện lúc trước, em hãy tha thứ cho chị.” Tương Tư để thiệp mời lên bàn trà, “Chị dồn nén đã lâu, trong lòng tích tụ nhiều phẫn uất, bây giờ đi làm, tiếp xúc với người khác mới biết, không phải ai cũng sinh ra đã hơn người khấc. Cuộc sống bây giờ phát triển rất nhanh. chị muốn theo kịp vòng xoáy cuộc sống của mọi người, nói thì dễ, mới đi làm, bị xa lánh là khó tránh khỏi. Cũng chỉ có càng nhẫn nhục, mới có thể hiểu được lúc trước em đối với chị tốt thế nào, Sanh Tiêu, chị sai rồi, em đừng trách chị.”
“Chị, em không trách chị, thật đấy.”
“Thế này không phải tốt rồi sao, hai chị em với nhau nào có thù hận chứ.” Dì Hà cất đồ xong, tiến tới.
Sanh Tiêu cũng không ngồi lâu, bời vì gấp rút kết hôn, mặc dù Hoàng Duệ Ấn Tượng không cần cô phải quan tâm, nhưng có một số thứ lặt vặt, cô cần phải tự tay mua.
Mạch Tương Tư đứng trước cửa sổ, tấm mành che đi cả người ả, nhìn bóng dì Hà và Mạch Sanh Tiêu đứng ở ven đường đón xe, hai tay ả khoanh trước ngực, ánh mắt tăm tối dừng lại trên tấm thiệp mời đỏ tươi.
Thư Điềm nghe tin Sanh Tiêu muốn kết hôn, suýt nữa phun ra ngụm sữa, che miệng, liên tục ho khan đến mức không ngồi thẳng nổi, “Wow, cậu ý, còn sớm hơn cả mình.”
“Mình cũng thấy vậy.”
“Là anh ta cầu hôn cậu sao? Sanh Tiêu, thật là tốt cho câu nha, một công tử ăn chơi như vậy mà cũng bị cậu giữ được trái tim.”
Mạch Sanh Tiêu có chút không yên lòng, “Thư Điềm, mình vẫn cảm thấy như mơ vậy.”
“Đây là chứng sợ hãi điển hình trước hôn nhân sao? Sanh Tiêu, mình thấy được, có phải cậu đang lo lắng không? Thật ra, cậu có thể thử cho bản thân một cơ hội. Một người đàn ông cá tính như Duật Tôn, cậu chỉ cần giữ được trái tim anh ta, mỉnh đảm bảo, cậu nhất định là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này.” Thư Điềm cắn ống hút, mặt mày dãn ra, “Tang Viêm nhà mình chính là một ví dụ rất tốt nha.”
“Thư Điềm, cậu làm phù dâu cho mình nhé?”
“Đó là đương nhiên a.”
Mạch Sanh Tiêu bị Thư Điềm làm vui lây, nghĩ thông rồi, cũng thây yên tâm.
Nửa tháng ngắn ngủi dần dần qua, Duật Tôn bao trọn khu giải trí lớn nhất Bạch Sa để làm nơi tổ chức hôn lễ, khách mời đều phải giữ lại thiệp sau đó thông qua cửa an toàn mới được vào trong. Hôn lễ không tiếp nhận phỏng vẫn, mặc dù đã giữ bí mật, nhưng vẫn có không ít giới truyền thông nghe ngóng được mà đến, không được vào, liền nghĩ cách, hận trên lưng không mọc một đôi cánh để mang theo camera bay vào.
Sanh Tiêu liên tục gọi điện thoại cho Thư Điềm mà cô ấy không nhận, hôn lễ sắp bắt đầu, mà phù dâu còn chưa tới.
Cô căng thẳng ngồi trước bàn trang điểm, cửa vốn chỉ có một khe hở bị một một thân ảnh nhỏ bé đẩy ra, Mạch Sanh Tiêu từ trong gương nhìn thấy Đồng Đồng đi tới bên người cô. Hôm nay Đồng Đồng mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, mái tóc ngắn đen nhánh làm nổi bật lên sự hồn nhiên của nhóc. Sanh Tiêu ngẩng đầy, thấy sau lưng nhóc cũng không có người lớn, “Cô bé xinh đẹp, cháu tên là gì?”
“Đồng Đồng.” Đồng Đồng hoàn toàn không sợ người lạ, hai tay đặt lên đầy gối Sanh Tiêu.
“Vậy sao, tên thật là hay, cha mẹ cháu đâu?”
“Đồng Đồng, Đồng Đồng…” Ngoài cửa, một bóng người lớn đi qua, Dung Ân dừng bước, đi vào phòng trang điểm, “Đồng Đồng, không phải mẹ dặn con không được chạy lung tung sao?”
Mạch Sanh Tiêu đối với Dung Ân có chút ấn tượng, biết rõ cô là vợ của Nam Dạ Tước.
Sanh Tiêu đứng dậy, mới phát hiện Dung Ân rất cao, cô đi đôi boots cao trên đầu gối, một đôi chân rất đẹp, khóe miệng Sanh Tiêu giãn ra, dường như không phải là rất khó gần, trên người có một khí chất đặc biệt, khiến người khác không khỏi muốn tiếp cận, “Xin chào.”
Dung Ân gật đầu với cô, “Xin chào.”
Đồng Đồng đi tới dắt tay Dung Ân, cô ngồi xổm xuống, “Đồng Đồng, gọi cô chưa?”
Nhóc con liền xoay mặt, “Di di.”
Dung Ân đứng dậy, “Nó không chịu gọi cô, ngoại trừ cha mẹ, gọi người khác đều lặp lại từ, ngốc nghếch.”
“Ngốc nghếch.” Đồng Đồng nhại lại, trên mặt hết lần này đến lần khác một bộ dạng khờ dại.
Mạch Sanh Tiêu mỉm cười, tươi như hoa. Một tay Dung Ân bỗng đặt lên vai Sanh Tiêu, “Rất căng thẳng phải không? Lúc trước chị cũng giống em, thật ra lúc đứng ở trước mặt người khác vẫn tốt, thả lỏng, em nên tin tưởng người ở bên cạnh em.”
“Thật vậy sao? Em vẫn hơi sợ, không biết đến lúc đó nên nói gì.”
Ngoài cửa có vài người đi tới, hôn lễ sắp bắt đầu, Dung Ân ôm lấy con gái, hướng Sanh Tiêu cười nói: “Đừng sợ.”
Mạch Sanh Tiêu có chút an tâm, cô cười yêu ớt, có vài người đang vây quanh bên ngoài phòng trang điểm.
Bố mẹ Sanh Tiêu đều đã mất, cho nên lúc đi lên thảm đỏ chỉ có một mình. Cô đứng trước cánh cổng hình vòm cao năm mét. Đây là khu giải trí trên nước. Trước đây khi mọi người đi qua chỗ này, bức thuỷ tinh trên đỉnh đầu sẽ có nước phun ra cuồn cuộn, rồi lại theo vách tường chảy vào bể phun nước.
Người chủ trì ra hiệu bảo Sanh Tiêu bắt đầu bước, sau lưng một bé trai và bé gai nâng đuôi váy cho cô. Mạch Sanh Tiêu bước thảm trải trên đôi giày mười phân, cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trên đỉnh đầu, sau lưng là tiếng reo lên đầy thích thú của cậu bé: “Đẹp thật, tuyết rơi.”
Cô bé bên cạnh trừng mắt, “Chú ý một chút, nếu không sẽ không được lì xì đâu.”
Mạch Sanh Tiêu hơi ngẩng đầu, cảnh tượng trước mặt đập vào mắt, cả bầu trời đầy những bông tuyết trắng đang bay trên tấm thuỷ tinh, có một ít tan thành nước, từng giọt chảy xuống. Sanh Tiêu mới đi được một nửa, vòng thuỷ tinh trên vách tường đã chất dày một tầng, tuyết trắng toát. Ngoài niềm vui, Sanh Tiêu không khỏi lo lắng không biết hôn lẽ sẽ cử hành như thế nào, dù sao cũng là ngoài trời mà.
Cô nhìn thấy ở bên kia, Duật Tôn phấn khởi đứng đó, hắn mặc một bộ âu phục trắng thuần, thân ảnh cao lớn như một pho tượng tuyệt mỹ. Mạch Sanh Tiêu đi đến bên cạnh người hắn, sau đó, nhẹ nhàng khoác lấy khuỷu tay người đàn ông.
Cô mỉm cười, người trở nên nhẹ nhàng theo bước chân của Duật Tôn. Bên ngoài bầu trời cao vυ't, Duật Tôn nhìn thấy sự tò mò trên mặt cô, cúi đầu thì thầm: “Thích không?”
Mạch Sanh Tiêu không thể che giấu được niềm vui: “Sao anh làm được như vậy?”
“Bí mật.”
Con đường rộng khoảng bốn mét, cổng vào của khu giải trí trên nước, thảm đỏ trải đầy cánh hoa hồng. Sanh Tiêu nhìn thấy ở đằng xa một chiếc xe thể thao màu xanh da trời đang đi chầm chậm, nơi bánh xe đi qua, những cánh hoa hồng bị nghiền nát. Mãi đến khi lái tới cách khoảng hơn mười mét, Sanh Tiêu mới nhận ra, người trên ghế lái là Thư Điềm.
Cô mặc lễ phục phù dâu màu trắng, sau khi dừng xe lại, rút chìa khóa ra, liền xuống xe.
“Thư Điềm, sao bây giờ cậu mới đến?”
Thư Điềm cười, đem chìa khóa giao cho Duật Tôn, cô đứng bên cạnh Sanh Tiêu, ánh mắt không khỏi dừng lại trên chiếc xe thể thao.
Màu xanh da trời, không thể diễn tả thành lời, màu sắc vô cùng hấp dẫn.
Duật Tôn nâng tay Sanh Tiêu lên, giao chìa khóa cho cô, “Đây là xe tôi tặng em.”
Thư Điềm huých Sanh Tiêu, “Thật là đẹp, cậu còn không biết, tớ đây nghĩ thôi cũng không có, thật hâm mộ chết đi được.”
Đông người xúm lại, “Oa, màu này thật là đẹp a.”
“Cô dâu thật là hạnh phúc a…”
Sanh Tiêu tin rằng bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy có chút phù phiếm, một người đàn ông lại có thể mang lại cho bạn một sự kinh ngạc như vậy, thật là khó ngờ tới. Vốn là thời tiết như thế này tổ chức hôn lễ sẽ không tránh khỏi khó khăn do trời lạnh, nhưng mà Sanh Tiêu đứng bên cạnh Duật Tôn, lại cảm thấy như có một ngọn lửa ấm áp từ từ sưởi ấm lòng.
Cô nắm chặt tay, trong lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi.
Sanh Tiêu theo Duật Tôn đi lên sân khấu, nghi thức kết hôn lúc này mới chính thức bắt đầu. Theo lời của người chủ trì hôn lễ, Duật Tôn chậm rãi đeo chiếc nhẫn kim cương tinh xảo vào ngón tay Sanh Tiêu. Đầu ngón tay cô mát lạnh, nhìn khuôn mặt đẹp trai mê người ở trước mặt, “Duật Tôn, cả đời này anh sẽ tốt với em chứ?”
Người đàn ông khẽ vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của cô, “Sẽ.” Hắn nói không chút do dự, thậm chí đến nghĩ còn chưa nghĩ.
Sanh Tiêu theo Duật Tôn đi lên sân khấu, nghi thức kết hôn lúc này mới chính thức bắt đầu. Theo lời của người chủ trì hôn lễ, Duật Tôn chậm rãi đeo chiếc nhẫn kim cương tinh xảo vào ngón tay Sanh Tiêu. Đầu ngón tay cô mát lạnh, nhìn khuôn mặt đẹp trai mê người ở trước mặt, “Duật Tôn, cả đời này anh sẽ tốt với em chứ?”
Người đàn ông khẽ vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của cô, “Sẽ.” Hắn nói không chút do dự, thậm chí đến nghĩ còn chưa nghĩ.
Duật Tôn ngẩng đầu, nhìn má lúm đồng tiền trên mặt cô, cả đời quá xa, đến cả ngày mai hắn cũng chưa dám chắc, làm sao có thể cả đời?
Mạch Sanh Tiêu cầm chiếc hộp nhung, tay hơi run, cô lấy chiếc nhẫn bên trong ra, đeo lên ngón tay người đàn ông.
Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay hắn truyền vào, Duật Tôn nhìn chăm chú, hắn cô đơn lẻ bóng cho tới bây giờ, lại có ngày kết hôn. Hắn nắm chặt tay Sanh Tiêu, tay kia đặt sau gáy cô, cúi người hôn xuống.
Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang như sấm, một số người bắt đầu xì xầm.
Mạch Sanh Tiêu dường như muốn lùi lại, người đàn ông lại giữ lấy eo cô, càng hôn càng sâu.
Tương Tư ngồi dưới sân khấu, hai tay cứng ngắc vỗ theo mọi người, ả nhìn Sanh Tiêu trên sân khấu, vẻ mặt thất thần. Ả đứng dậy định đi toilet, hai người ngồi bên cạnh bàn ả cũng theo đứng lên. Từ khi ả bắt đầu vào đây, đã bị người theo dõi. Mạch Tương Tư giả vờ như không biết mà đi về phía trước, có thể tốn công suy nghĩ như vậy, ngoài Duật Tôn ra thì có thể là ai chứ?
Một tay Dung Ân chống cằm, “Thật là hạnh phúc.”
Hai tay Đồng Đồng ôm lấy cổ Nam Dạ Tước, viên kim cương bên tai trái người đàn ông phát sáng, mái tóc màu đỏ rượu dường như chỉ có anh mới có thể nắm giữ được khí thế đường hoàng mà kiêu ngạo đó, “Bị cậu ta nhìn trúng, không biết là hạnh phúc hay xui xẻo.”
“Có ý gì?”
Nam Dạ Tước không nói tiếp, quay đâu sang, liền thấy Dung Ân nhìn mình không chớp mắt, “Sao vậy?”
“Chẳng lẽ Duật Tôn không thật lòng muốn kết hôn với cô ấy?”
“Ân Ân, có một số việc em và anh đều không quản được.”
Dung Ân nhìn hai người trên sân khấu, đôi mắt Mạch Sanh Tiêu đầy ý cười, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc. Dung Ân nghĩ tới lời nói của Nam Dạ Tước, không khỏi thở dài, “Nếu như cô ấy có thể luôn mỉm cười như vậy, thì thật tốt.”
Duật Tôn buông tay ra, nụ hôn kết thúc. Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng của Sanh Tiêu, con ngươi thâm thúy từ từ giãn ra.
Lúc Mạch Sanh Tiêu xuống khỏi sân khấu, mặt đã đỡ đỏ, cô theo nhân viên trang điểm đi thay quần áo. Thư Điềm vội vàng kéo tay cô, “Một cô nương hạnh phúc.”
“Cậu cũng là người sắp kết hôn rồi.”
“Vậy cũng không giống cậu, nhìn Duật thiếu pho trương như thế này, làm sao bây giờ, mình thật ghen tị.” Thư Điềm từ tận đáy lòng thấy vui thay cho cô, “Sanh Tiêu, hai người như vậy thật là tốt.”
Mạch Sanh Tiêu tháo găng tay trắng ra, lòng bàn tay áp trên mặt, muốn mặt mình bớt nóng đi một chút, “Đúng rồi, sao chồng cậu không đi cùng?”
“Anh ấy có việc không tới được.” Thư Điềm sớm đã đổi cách xưng hô với Tang Viêm, mở miệng liền một tiếng ‘chồng’ không biết buồn nôn như thế nào.
Sanh Tiêu ngồi trước bàn trang điểm, nhân viên trang điểm cuốn mái tóc dài của cô lại, thay một bộ sườn xám thiết kế riêng cho cô, cổ áo đặc biệt, càng tôn lên đường cong hoàn mỹ trên cổ cô.
Sườn xám xẻ tà ở bên đùi, màu đỏ nhạt không phải màu sắc truyền thống, Thư Điềm nhìn, không ngớt lời khen ngợi, “Đúng là có thể tôn lên dáng người cậu.”
Tương Tư sau khi ra khỏi toilet liền đi thẳng tới phòng trang điểm, hai người phụ nữ luôn theo sau ả, ả đi đến cạnh Sanh Tiêu, “Sanh Tiêu, chị có quà tặng cho em.”
“Chị Tương Tư, có phải là tặng em gái quà cưới không?” Thư Điềm không nhìn được, hay nói đùa.
Mạch Tương Tư lấy một chiếc hộp trang sức từ túi xách ra, vừa định đưa cho Sanh Tiêu, liền bị một người phụ nữ ngăn lại, “Bên trong là thứ gì?”
Mặt Tương Tư tràn đầy oan ức, nước mắt lưng tròng, “Chẳng lẽ tôi muốn tự tay tặng cho em gái tôi cũng không được sao?”
“Chị, bọn họ là ai?”
“Đúng vậy, các người là ai, dựa vào đâu mà quản cái này quản cái kia?” Thư Điềm chắn trước mặt Sanh Tiêu, một tay đoạt lấy hộp trang sức.
“Thật xin lỗi, đây là Duật thiếu phân phó.”
Mạch Sanh Tiêu liền giật mình, nhất định là Duật Tôn sợ Tương Tư làm ra chuyện gì quá kích động trong hôn lễ, nên mới phái người để ý ả. Thư Điềm bình thường vốn tùy tiện, nhưng cô tuyệt đối không phải không có mắt, cô cảm nhận được trong này có uẩn khúc.
Nếu như không phải là trường hợp đặc biệt, sao Duật Tôn yên tâm để cô lái xe tới, mà lại đề phòng chị gái Sanh Tiêu?
Thư Điềm thức thời liền giao lại cái hộp vào tay cô gái.
“Chỉ là một đồ trang sức mà thôi, không cần phải đề phòng quá.” Mạch Sanh Tiêu vươn tay.
Người phụ nữ liền mở chiếc hộp ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng ngọc, lúc này mới đóng hộp lại đưa cho Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu không nhiều lời, cũng không trách cứ, cô mở hộp nhung ra, “Thật là đẹp, cảm ơn chị.”
“Để chị đeo cho em.” Tương Tư lấy vòng ngọc ra, kéo tay phải của Sanh Tiêu, “Cái này vốn phải là mẹ đeo cho em, còn nhớ mẹ đã từng nói, chờ chúng ta xuất giá, sẽ tặng cho chị em ta mỗi đứa một chiếc vòng ngọc.”
Hốc mắt Sanh Tiêu liền đỏ lên, Tương Tư vội mỉm cười, “Hôm nay là ngày vui của em, không được khóc, bây giờ chị tặng em cũng như vậy, Sanh Tiêu, em phải hạnh phúc.” Hai tay ả ôm lấy người em gái, Mạch Sanh Tiêu ở bên ả nhẹ nói: “Chị, chị cũng thế.”
Duật Tôn nhìn thấy Sanh Tiêu mặc sườn xám, hai mắt sáng rực, hắn đi tới ôm lấy vai cô, “Rất đẹp.”
“Có phải cảm thấy có chút kỳ lạ không?” Sanh Tiêu thấy không quen, lấy tay kéo áo.
“Hôm nay cho em hở hang một chút.”
“Đáng ghét.”
Duật Tôn dẫn Sanh Tiêu đi mời rượu, may mà không phải ai được mời cũng đều đến, hôn lễ áp dụng hình thức tiệc đứng. Duật Tôn đặt ly rượu lên khay của phục vụ, hắn dắt tay Sanh Tiêu đi về phía chiếc xe đang đỗ ở khu Champagne.
Hắn mở cửa bên ghế lái, ấn Sanh Tiêu vào, “Làm gì vậy?”
“Em cứ lái là được.”
Hai tay Sanh Tiêu giữ tay lái, “Em không dám lái.”
“Lái đi.”
“Em còn chưa có bằng lái.”
“Cứ yên tâm lái đi, hôm nay có đâm hỏng cái gì cũng không cần em đền.”
Mạch Sanh Tiêu nổ máy, chỉ dám lái rất chậm. Chiếc xe thể thao màu xanh da trời xuyên qua thảm đỏ. Duật Tôn ngồi bên cạnh hướng dẫn, “Đánh tay lái, rẽ sang trái.”
Sanh Tiêu dần dần lớn gan hơn, lái xe đến trước thác nước nhân tạo. Duật Ton xuống xe trước, mở cửa kéo Sanh Tiêu ra. Trước bãi cát rộng lớn, một chiếc khinh khí cầu màu vàng xuất hiện. Một đôi nam nữ thấy bọn họ đi tới liền cúi người chào: “Duật thiếu, Duật phu nhân.”
Sanh Tiêu nghe cách xưng hô này, có chút không quen.
Duật Tôn ôm Sanh Tiêu đi vào khinh khí cầu. Hai người kia bước tới đeo đồ bảo hộ cho họ. Mạch Sanh Tiêu tận mắt nhìn khinh khí cầu chậm bay lên, “Chúng ta đi đâu?”
“Tôi cho em thử cảm giác thấy cả thiên hạ.”
Thư Điềm cùng Tương Tư ngồi ở bàn khách quý, dì Hà cầm không ít đồ ăn, “Đồ thật là nhiều, không ăn thì quá lãng phí.”
“Cháu phải kiềm chế. Ăn thêm một miếng, sẽ không ngừng lại được.”
“Ây da, giữ dáng nên không muốn ăn, tội lỗi a.”
“Dì Hà, dì không hiểu được đâu, “cô cười, ngẩng đầu lên, đã thấy khinh khí cầu trên không trung, nhìn chằm chằm, không nhịn được thốt lên: “Sanh Tiêu, nhìn kìa, là Sanh Tiêu.”
Nhiều người nghe thấy liền ngẩng đầu lên, dì Hà sợ tới mức nửa miệng bánh ngọt nghẹn trong họng suýt nuốt không trôi, “Sẽ không ngã xuống chứ.”
Tương Tư nheo hai mắt.
Trên khinh khí cầu, hai người đang ôm hôn nồng nhiệt. Cho nên không lâu sau đó, có người nhớ đến hôn lễ này, tận đáy long vẫn tán thưởng, thật hâm mộ cô dâu kia. Có thể gả được cho người đàn ông như Duật Tôn, phúc tu ba kiếp a.
Mùi hương hoa hồng lan toả ngoài khí cầu, Sanh Tiêu tựa vào lòng Duật Tôn, mơ màng.
Những cây hoa bên dưới đều trở nên nhỏ bé, Lạc Nhật cũng bị đường chân trời nuốt trọn. Phía sau là cảnh mây trời diễm lệ. Cuối cùng khí cầu đáp xuống tầng thượng của khách sạn cao cấp nhất thành phố Bạch Sa. Duật Tôn sớm đã đặt trước phòng tổng thống.
Mặc dù trước đó người đàn ông đã khoác áo ngoài cho cô, nhưng từ khí cầu đi xuống, Sanh Tiêu không khỏi run rẩy.
Duật Tôn ôm ngang cô bế vào phòng, hệ thông sưởi bên trong nhiệt độ vừa phải. Phòng tổng thống theo chỉ thị của người đàn ông mà trở thành phòng tân hôn ấm áp. Sanh Tiêu đi vào phòng tắm, dội đi khí lạnh quanh người.
Cô mặc áo ngủ vào phòng, cũng không thấy bóng dáng Duật Tôn đâu.
Ngoài sân thượng rộng lớn truyền đến tiếng nước, cô đi ra ngoài, liền nhìn thấy người đàn ông đang bơi trong bể bơi, động tác thành thạo, ngoi người lên, giữ mắt ca chân kéo Sanh Tiêu xuống.
Sanh Tiêu không kịp kêu lên, cho rằng sắp sặc nước đến nơi.
Duật Tôn lại nhanh hơn một bước giữ lấy eo cô, “Anh…”
Bên ngoài vẫn như trước lạnh đến không độ, không gian bên trong lại khép kín, vô cùng ấm gáp.
Hắn áp Sanh Tiêu lên thành bể, hai bàn tay hắn đan lấy mười ngón tay cô, nóng đến mức khiên cô cảm thấy khó thở. Sau khi Duật Tôn buông tay cô ra, liền ôm lấy eo cô. Hai tay Sanh Tiêu ôm chặt lấy cổ người đàn ông…
Bọn họ triền miên trên giường lớn ở trong phòng, một lần, dường như vẫn chưa đủ, thêm lần nữa, có lẽ càng chưa đủ.
Sanh Tiêu có một cảm giác, dường như bọn họ đều muốn đối phương hoà vào xương cốt mình.
Duật Tôn say đắm cơ thể cô, mà cô, ở trong lòng hắn.
Duật Tôn khoá di động, bật hết đèn trong phòng lên. Hắn đặt Sanh Tiêu bên dưới, thu hết vào mắt từng nét đẹp của cô, ánh đèn mập mờ, Sanh Tiêu đã thoát hết quần áo, không sót lại gì.
Hai tay Sanh Tiêu đặt trên lưng Duật Tôn, cô nghĩ, hôm nay lad ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.
Cô từng nghi ngờ thái độ khi kết hôn của Duật Tôn, nhưng bây giờ, tất cả mọi băn khoăn đều bỏ hết, cô đã có một gia đình, có một người đàn ông mà cô nguyện trao trái tim mình.
Mạch Sanh Tiêu thầm nghĩ, có phải bọn họ sẽ có con không?
Có giống buổi sáng, cô bé đáng yêu tên là Đồng Đồng không?
Mặc dù Sanh Tiêu mệt đến mức không nhấc nổi chân, ngày hôm sau, tỉnh dậy rất sớm. Cô gối lên một cánh tay của Duật Tôn, vươn tay kéo chăn lên một chút, che đi cảnh xuân trước ngực. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say của người đàn ông, khoé miệng bất giác mỉm cười thoả mãn. Cô nhổm tới, nhẹ hôn lên khuôn mặt hắn.