Hồng Hoang Thiên Đế

Chương 140: Bình yên buổi sớm mai

Năm ngày sau, quảng trường Ngoại môn Quản Sự phong, Thương Huyền tông, Trung Thổ thành.

Lúc này đám người Vũ Phàm cũng đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống thập bát công chúa của Thiên Hỏa quốc an toàn về đến thượng tông, đúng như mọi người dự liệu, chả có tên nào dại dột mà đâm vào chiến thuyền được vũ trang đầy đủ như thế này cả, cho nên bọn họ cứ vậy một đường di chuyển thuận lợi về đến tông môn.

Vũ Phàm đã có nhờ Liễu Giai Mẫn căn dặn Mục Thanh Liên từ trước, cho nên ở chỗ đông người, Thanh Liên không có gọi hắn là ca ca, nàng hướng về từng người dẫn đầu đội ngũ nói lời cáo biệt, đến lúc nói với Vũ Phàm, giọng nàng có chút không nỡ, nàng nói:

- Khương công tử, đa tạ công tử và đội ngũ đã hộ tống tiểu nữ về đến Thương Huyền tông an toàn, hẹn ngày hữu duyên tái ngộ!

- Công chúa quá lời rồi, tại hạ thay mặt đội ngũ cáo biệt công chúa, hẹn ngày hữu duyên tái ngộ!

Vũ Phàm điềm đạm đáp lời nàng, ngữ khí vô cùng bình thường, nói xong hắn liền dẫn đội ngũ rời đi, để Thanh Liên đứng đó, trong lòng có chút mất mát nhìn theo bóng lưng của hắn.

Nhiều khi chính nàng cũng cảm thấy chán ghét cái thân phận thập bát công chúa này của mình, nàng chỉ muốn tự do tự tại làm điều mình muốn như bao cô gái bình thường khác.

Doanh Tấn Khải vẫn còn chần chừ nán lại một lúc, nói chuyện đôi ba câu với Thanh Liên, hy vọng có thể tranh thủ thêm hảo cảm từ phía nàng.

Thanh Liên cũng giữ phép lịch sự nói chuyện được một đoạn thì nàng chủ động ngừng lại cuộc trò chuyện:

- Đa tạ hữu ý của Doanh công tử, tiểu nữ đi đường xa có chút mệt mỏi, xin phép cáo lui trở về nghỉ ngơi, hẹn công tử khi khác đàm luận.

Tên họ Doanh giả bộ thất thố nói:

- A ... xin lỗi công chúa, chúng ta vừa gặp liền hợp ý, mải miết nói chuyện quên cả thời gian, đã làm phiền công chúa rồi, hy vọng có thể đàm luận với công chúa vào một ngày không xa.

Thanh Liên nhẹ nhàng nói:

- Vâng thưa công tử, tiểu nữ xin phép cáo lui!

Nàng vừa xoay người rời đi, đã hừ lạnh trong bụng, nàng bĩu môi, cái gì mà vừa gặp liền hợp ý chứ, nói chuyện với ngươi thà nói chuyện với cái đầu gối thì hơn.

...

Nhận xong phần thưởng của mình, Vũ Phàm cũng nhanh chóng trở về Khương Phủ, hắn rời đi cũng đã nửa tháng thời gian, bây giờ có chút nhớ nhà.

Phố xá tấp nập, cỗ xe ngựa len qua đám người đông đúc chạy lộc cộc trên đường, mãi một lúc mới dừng lại ở trước đại môn Khương phủ.

Ở trước đại môn, một tên nhóc đang chán chường quét đám lá khô trước nhà, vừa thấy Vũ Phàm bước xuống xe, nó đã vội vàng ngừng lại mọi chuyện đang làm, đứng nép qua một bên, tông giọng trịnh trọng nói:

- Mừng công tử trở về! — QUẢNG CÁO —

Bốn tên hộ vệ trông coi đại môn cũng nhanh chóng cúi đầu thi lễ với Vũ Phàm.

- Mừng công tử trở về!

Vũ Phàm gật đầu, tiện tay thưởng cho đứa nhỏ một ít bạc lẻ, nó mừng quýnh lên, rối rít cảm tạ hắn.

Vũ Phàm đi vào bên trong chính viện, thẳng hướng thư phòng của mình mà đi tới, một thân ảnh quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Tiếu Ngưng Nhi một thân vận sam y, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đang thành thục cắm mấy bình hoa để trang trí trong thư phòng, những bông hoa mà nàng chọn, mùi hương của nó có tác dụng an thần và ôn dưỡng thần hồn rất tốt, rất thích hợp để bày biện trong thư phòng, nơi mà nàng và Vũ Phàm cần duy trì đầu óc thanh tĩnh.

Trước giờ nàng vẫn chu đáo như vậy, ngoài luyện công và luyện đan ra, những thứ nàng có thể tự tay chuẩn bị cho Vũ Phàm đều là nàng tự tay làm lấy.

Cắm xong bình hoa cuối cùng, Ngưng Nhi quay sang giá sách, sắp xếp lại một chút, lại bận bịu bày biện ra một số điển tịch cần thiết để đêm nay nàng nghiên cứu tiếp.

Nàng dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió chiều mùa hạ cuốn theo mấy chiếc lá bay phiêu phù trong không trung, tức cảnh sinh tình, nàng cảm thấy nhớ Vũ Phàm da diết.

Vừa bước đến ngưỡng cửa thư phòng, Vũ Phàm đã ngửi thấy mùi thơm dễ chịu từ mấy bình hoa, hắn hít sâu một hơi, cảm giác tinh thần thật thoải mái, không còn căng thẳng như lúc ở bên ngoài nữa.

"Đúng là không đâu thoải mái bằng ở nhà a!"

Vũ Phàm nhìn mấy bình hoa ở trước mặt được Tiếu Ngưng Nhi bày trí tinh tế ở bốn góc phòng nhẹ nhàng khen ngợi nàng.

- Mấy bình hoa này trông thật đẹp!

Tiếu Ngưng Nhi nghe thấy âm thanh của Vũ Phàm, liền xoay người lại, nàng sững sờ trong phút chốc, rồi nàng chạy lại ôm chầm lấy hắn.

- Muội thật nhớ huynh ...

Vũ Phàm đưa tay nhẹ vuốt mái tóc của nàng, hắn cũng nhớ nàng ...

Đoạn, Vũ Phàm nắm lấy bàn tay của Ngưng Nhi rồi dẫn nàng đi ra ngoài hoa viên, vừa đi vừa kể lại những chuyện hắn đã trải qua cho nàng nghe.

Vũ Phàm kể một mạch, đến khi xong hết mọi chuyện thì trời cũng đã tối, lúc này Ngưng Nhi mới nói:

- Huynh thật sự đã liên kết được với chòm sao Giác Tú ?

- Đúng vậy !

— QUẢNG CÁO —

Nói rồi hắn vung tay, dùng tinh thần lực thôi động, cảnh sắc chung quanh dần dần thay đổi, chòm sao Giác Tú gồm hai ngôi sao dần dần huyễn hóa trước mặt của Tiếu Ngưng Nhi, một luồng năng lượng hư hư ảo ảo dần dần bao phủ cả hai người, bằng sự mẫn cảm của mình, Ngưng Nhi liền cảm nhận được khí tức mộc hệ sinh cơ đang tản ra từ nó.

Vũ Phàm lại ôn nhu nói:

- Ta đã tìm được điểm mấu chốt trong việc liên kết này, mấy hôm tới ta sẽ hướng dẫn nàng, lại bày thêm một tinh tượng đại trận, hẳn là nàng cũng sẽ thành công!

Tiếu Ngưng Nhi gật nhẹ cái đầu, trong đôi mắt vô cùng chờ mong, bởi vì tinh thần lực cũng là nhân tố rất quan trọng đối với mấy người Luyện Đan Sư như nàng và Vũ Phàm.

- Ân ...

Bảy ngày sau, sau ba ngày liên tục thử nghiệm đều thất bại, Tiếu Ngưng Nhi có chút thất vọng, thấp giọng nói với Vũ Phàm:

- Muội cảm thấy dường như do tinh thần lực của muội chưa đủ cường đại để duy trì liên kết giữa hai ngôi sao của chòm sao Giác Tú cho nên không thể duy trì được nó ở trong thức hải.

Vũ Phàm gật đầu, có lẽ lời của Ngưng Nhi nói không sai, tính ra tinh thần lực của Vũ Phàm đang ở cảnh giới Tam Tài, cách biệt một trời một vực với cảnh giới Lưỡng Nghi của nàng, hắn đăm chiêu một lúc rồi nói:

- Có lẽ điều kiện tiên quyết để thôi diễn được thập nhị bát tú tinh tượng là phải đạt đến cảnh giới Tam Tài.

Ngưng Nhi nặng nề gật đầu, nàng nhỏ giọng nói:

- Ân ...

Vũ Phàm thấy vậy, xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của nàng an ủi:

- Nàng đừng nản lòng, trước tiên cứ tập trung tu luyện đến cảnh giới Tam Tài, rồi sau đó chúng ta lại thử lại một lần nữa.

Tiếu Ngưng Nhi lần nữa kiên định gật đầu, mặc dù nàng chưa thể liên kết được hai ngôi sao trong chòm sao Giác Tú nhưng quá trình thôi diễn thập nhị bát tú tinh tượng trong thức hải cũng có hiệu quả rất lớn đối với việc tu luyện thần hồn lực của nàng.

Thanh Long tinh tượng đại trận ở bên dưới chân hai người liên tục tản mát ra năng lượng thần hồn tinh thuần, hỗ trợ Vũ Phàm và Ngưng Nhi tu luyện thần hồn.

Một trận này là Vũ Phàm học được từ ghi chép của Khương Thần lão nhân, lại mượn chòm sao Giác Tú trong thức hải thay cho sừng giao long để câu thông với thiên địa mà bày trận.

Vốn hắn nghĩ sẽ thất bại, nào ngờ lại vô cùng thành công, chỉ có điều là hắn phải thay sừng giao long làm tâm trận, lấy chòm sao Giác Tú trong thức hải làm vật dẫn liên kết với chòm sao Thanh Long trên bầu trời xa xăm kia mà thành trận.

Hiệu quả tu luyện tinh thần lực của hai người trong trận này tăng gấp bội.

Trời gần sáng, năng lượng của tinh tú cũng yếu dần, Vũ Phàm chậm rãi thu công, hắn nói với Ngưng Nhi.

- Năng lượng chòm sao đã suy yếu hơn rất nhiều so với lúc nửa đêm, huynh nghĩ chúng ta cũng nên dừng lại, để thời gian tu luyện cái khác sẽ tốt hơn. — QUẢNG CÁO —

Tiếu Ngưng Nhi gật đầu, nàng nghĩ một lúc rồi nói:

- Muội nghĩ, đầu giờ Hợi đến đầu giờ Sửu (21h đêm đến 1h sáng), là lúc năng lượng tinh tú nhiều nhất, chúng ta sẽ tu luyện thần hồn, còn lại sẽ dùng để luyện công hoặc làm việc khác, huynh thấy như thế nào?

Vũ Phàm gật đầu đồng tình với nàng, hắn nói:

- Ừm, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta sắp xếp lại lịch trình tu luyện một chút cho phù hợp là được.

Nói rồi, cả hai đứng dậy, bước ra khỏi mật thất, tiến đến sân luyện võ ở hậu viên, bắt đầu diễn luyện Trường Sinh Công.

Qua mấy nhịp thở, Ngưng Nhi và Vũ Phàm dần dần hòa chung một nhịp, cùng nhau biểu diễn vũ kỹ, khắp một mảnh sân tỏa ra khí tức sinh cơ ảo diệu.

Từng tia sáng lấp ló qua chân núi, dần dần chiếu lên người bọn họ từng tia nắng ban mai ấm áp.

Mấy con chim nhỏ, chuyền cành trong hậu viên của Khương phủ, hót líu lo từng tiếng đón chào ngày mới.

Khung cảnh buổi sáng thật yên bình.