Buổi tiệc cũng nhanh chóng đi đến hồi kết, mọi người từ từ rời đi, thẳng đến bây giờ, ở hậu viên chỉ còn lác đác mấy người.
Để chắc chắn mình phỏng đoán không sai, Triệu Hoàng Yết quyết định nhân cơ hội này đích thân thăm dò Vũ Phàm.
Hoàng Yết mang theo chén rượu đầy, khoan thai đi đến bàn tiệc của mấy người Tào An.
- Triệu mỗ đa tại các vị huynh đệ đã đến chung vui, nào, chúng ta cùng uống cạn!
Tiếng chén ngọc va chạm vào nhau vang lên một tiếng *đương* thanh thúy, mấy người bọn họ uống cạn chén rượu trong tay một cách sảng khoái.
Triệu Hoàng Yết tùy tiện ngồi xuống kế bên Vũ Phàm, y thư thả nói:
- Khương huynh, theo mắt nhìn của ta, nếu như phải thật sự lên đài huynh cũng có thể thủ hòa, cớ sao lại không nhận lời hắn?
Vũ Phàm biết y thăm dò mình, hắn nói:
- Nếu đổi lại là huynh, huynh có nguyện ý đem chiêu bài của mình lên võ đài cho thiên hạ cùng xem hay không?
Triệu Hoàng Yết và Tề Hạo Long lúc này cũng đã có câu trả lời cho khúc mắc của bản thân, riêng Triệu Hoàng Yết nghe xong một câu này càng đánh giá cao Vũ Phàm, hắn cười ha hả nói:
- Khương huynh nói chí phải, tại hạ Triệu Hoàng Yết, mạn phép xin được làm bằng hữu với Khương huynh!
Vũ Phàm vui vẻ nói:
- Đa tạ Triệu huynh xem trọng, ta kính huynh một chén kết giao bằng hữu!
- Hảo, cạn chén!
Nói rồi hai người uống cạn chén rượu đầy trong tay, rồi nắm chặt tay nhau giao hảo.
- Ha ha thống khoái, thống khoái!
Triệu Hoàng Yết nói chuyện phiếm thêm mấy câu rồi mới chịu rời đi, lúc hắn trở lại chỗ của mình, Triệu Lệ Dĩnh bĩu môi nói:
- Huynh cũng xem trọng tên nhát gan đó quá đi!
Triệu Hoàng Yết nhìn muội muội của mình cười lớn rồi nói:
- Ha ha ... ta thấy muội vẫn nên học hỏi tên đó nhiều hơn!
Triệu Lệ Dĩnh bĩu môi, xì một cái.
- Ai thèm!
Mặc dù bên ngoài nàng nói như vậy, nhưng bên trong lại nghĩ khác, hẳn là tên họ Khương kia có điểm nổi trội, nếu không đại ca của nàng cũng không để ý đến hắn như vậy. Triệu Lệ Dĩnh cũng biết tầm mắt của ca ca nàng rất cao, những kẻ phàm phu tục tử không thể nào lọt vào mắt xanh của ca ca nàng, thậm chí ngay cả tên Doanh Tấn Khải vừa nãy, đối với ca ca của nàng cũng chỉ là kết giao qua loa mà thôi. — QUẢNG CÁO —
Triệu Hoàng Yết lại nói:
- Nàng còn nhớ điển cố của tiền bối Lệ Phi Vũ ?
Triệu Lệ Dĩnh nói:
- Còn nhớ, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến hắn?
Triệu Hoàng Yết cười cười rồi nói:
- Kẻ nguy hiểm thường giấu đi nanh vuốt của mình!
Triệu Lệ Dĩnh nhíu mày nhìn về Vũ Phàm một thoáng, nếu như đại ca của nàng đã nói như vậy, hẳn là tên này đang giả trư để ăn thịt cọp đây mà.
- Huynh chắc chứ? - Nàng nhăn mày hỏi lại.
Triệu Hoàng Yết đinh ninh nói:
- Thập phần chắc chắn, kẻ này nhất định ta phải có trong tay, nếu không thể cũng phải toàn lực kết giao.
Triệu Lệ Dĩnh nhìn Vũ Phàm lại một lần nữa, đại ca của nàng trước giờ nhìn người rất chuẩn, nói về ai cũng đúng đến tám chín phần, tỷ như tên Mã Lương lỗ mãng kia, ca ca nàng cũng chỉ gặp hắn một lần mà đã nói đúng được tính cách của hắn không sai một chữ.
Nhạc Thanh Phong mắt thấy tên họ Triệu kết giao bằng hữu với Vũ Phàm, càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, bởi vì hắn đoán hẳn là tên Hoàng Yết kia có tình báo gì đó về tên họ Khương trong tay nên mới ra mặt kết giao như vậy, nếu không, dựa theo tính cách của tên họ Triệu, không lý nào lại đi kết giao với một con rùa đen như Vũ Phàm được.
"Hảo tâm tư!" Y cảm khái nhìn Vũ Phàm một cái, chỉ riêng một điểm này hắn cũng phải nể phục Vũ Phàm.
Ở đây, ngoại trừ mấy người như Tề Hạo Long, Nhạc Thanh Phong và Triệu Hoàng Yết ra cũng chỉ có mấy người nữa là phỏng đoán ra được tâm tư của Vũ Phàm, còn lại đại đa số chỉ dựa vào bề ngoài đã cho rằng "tên họ Khương" là một kẻ nhát gan.
Bọn họ cứ vậy mà đồn thổi với nhau, rồi lặng lẽ chế giễu và đánh giá thấp thực lực của Vũ Phàm. Nhưng đây cũng là điểm yếu chí mạng của bọn họ về sau, khi đυ.ng độ với Vũ Phàm đa số đều là chịu thua thiệt, thậm chí có kẻ còn mất mạng, nhưng đó là chuyện của sau này. Phải nói là khinh địch xưa nay đều là điểm yếu chí mạng của tu sĩ.
Buổi tiệc rồi cũng tàn, trên đường trở về Khương phủ, Tiếu Ngưng Nhi nhỏ giọng nói:
- Tên họ Doanh đó thật đáng ghét!
Vũ Phàm nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng rồi nói:
- Ha ha ... muội không cần so đo với mấy người đó làm gì, chuyện quan trọng của chúng ta bây giờ chính là xây dựng thế lực của mình ở Trung Thổ này.
Tiếu Ngưng Nhi nhu thuận gật đầu, nàng nói:
- Lúc nãy, muội cũng thăm dò ra được một số chuyện thú vị!
Vũ Phàm khẽ cười, hắn hỏi nàng: — QUẢNG CÁO —
- Là chuyện gì?
Vũ Phàm khoát tay, trận pháp cách âm lập tức khởi động, Tiếu Ngưng Nhi lúc này mới từ từ kể lại cho Vũ Phàm một lượt.
Không giống như Tào An, Cao Chí Viễn và Tề Hạo Long ở trong gia tộc lại không được xem trọng cho lắm, bởi vì trên bọn họ còn có biểu ca và biểu tỷ có tư chất và thiên phú xuất sắc hơn hẳn. Tỷ như Tề gia, có Tề Thanh Loan, là tỷ tỷ của Tề Thanh Phượng, có thiên phú tu luyện không kém gì thiên kiêu ở Trung Thổ thành, tuy nàng chỉ mới 20 tuổi nhưng cũng đã đạt đến cảnh giới Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa, thiên phú chế tác phù lục của nàng lại còn cực kỳ cao, phải nói ngang với lão tổ Tề gia.
Còn Cao gia thì lại có Cao Thái Bạch, hiện đang được trưởng bối trong nhà hết mực bồi dưỡng, hy vọng trong năm năm tới có thể đột phá Kim Đan, thiên phú và Đao pháp không kém gì Mã Lương là mấy, chỉ tiếc là không đủ nhân duyên để trở thành đệ tử của Đao Vương, nhưng cũng nghe nói, Cao gia tốn không ít tâm tư để tạo mối giao hảo với Đao vương, khả năng không sớm thì muộn, Cao Thái Bạch cũng trở thành môn hạ của Đao Vương mà thôi.
Vũ Phàm trìu mến nhìn Ngưng Nhi, quả thật nàng vô cùng lanh lẹ, lại có thể từ trong một cuộc tán gẫu nói chuyện phiếm moi được mấy thông tin quan trọng như vậy.
- Nàng thật lợi hại a!
Vũ Phàm khen ngợi nàng một câu, nàng bĩu môi nói:
- Hi hi, huynh đừng xem thường trí tuệ của muội!
Vũ Phàm cười cười, hắn ôm nàng vào lòng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước, hắn biết rằng ở thời điểm này cái hắn cần nhất là thông tin.
Vũ Phàm nhớ tới Triệu Hoàng Yết, nếu như có thể kết thân với tên này, có thêm tình báo của Hồng Lâu, hắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Đến trước tửu điếm cũ kỹ, Vũ Phàm nói vọng ra ngoài:
- Lão bá, dừng xe!
Vũ Phàm vén màn đi xuống, hắn không nhanh không chậm đi vào bên trong tửu điếm.
Lão bản tửu điếm thấy Vũ Phàm thì cười lớn nói:
- Tiểu tử, lại đến giao Quỳnh Hoa Tửu tổ mẫu linh dịch sao?
Vũ Phàm gật đầu, hắn đột ngột hỏi:
- Tiền bối, ở Trung Thổ này, ngoài Hồng Lâu ra còn có thế lực nào tương tự như vậy không?
Lão nhíu mày một lát rồi nói:
- Tất nhiên là có, ngươi muốn mua tin tức sao?
Vũ Phàm gật đầu, hắn nói:
- Tiền bối, tiểu bối chân ướt chân ráo đến Trung Thổ, một chút tin tức cũng không có, làm sao mà xoay sở được ở chỗ này.
Lão cười lớn rồi nói: — QUẢNG CÁO —
- Ngươi muốn mua tin tức gì? Ta đều có thể bán cho ngươi!
Vũ Phàm nhìn lão cười cười rồi nói:
- Ai da, tiểu bối quả thật có mắt như mù, không biết giá cả như thế nào?
Lão cười cười nói:
- Tiểu sử tin tức thì 20 viên chân khí thạch tinh phẩm một cái, sự kiện tin tức thì tùy theo độ hiếm, bình thường thì 5 viên chân khí thạch tinh phẩm một cái, tuyệt mật thì 1 vạn viên chân khí thạch tinh phẩm một cái.
1 viên chân khí thạch tinh phẩm phải tương đương với 100 viên chân khí thạch sơ phẩm, cũng tương đương với 100 viên Trúc Cơ đan sơ phẩm, tính sơ sơ một cái tiểu sử tin tức tiêu tốn hết 2000 mai Trúc Cơ đan sơ phẩm, hay nói cách khác là 200 mai Trúc cơ đan tinh phẩm a!
Phải biết một ngày hắn luyện chế cũng chỉ cho ra được 100 mai Trúc Cơ đan tinh phẩm mà thôi. Mà thiên kiêu chi tử ở Trung Thổ thành đâu phải là chỉ có một hai chục người đâu, phải nói gần cả trăm người, muốn biết tường tận thân thế đám thiên kiêu ở chỗ này, sơ sơ cũng phải hết một hai ngàn viên chân khí thạch tinh phẩm là ít.
Vũ Phàm miệng lưỡi khô khốc, hắn cười khổ nói:
- Lão tiền bối hay là người lột sạch tiểu bối đi a!
Lão cười lớn một tràng rồi nói:
- Ngươi nghĩ tin tức dễ có sao? Hơn nữa, có tin tức bố cục liền ở trong tay ngươi, so với lợi ích ngươi đạt được thì giá còn rẻ đấy.
Vũ Phàm nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:
- Tiền bối, chỗ này là 2000 mai Trúc Cơ đan tinh phẩm, tiểu bối muốn tiểu sử của trăm hạng đầu thiên kiêu ở Trung Thổ thành.
Lão cười cười, nhẹ khua tay trong không trung, một cái ngọc giản hiện ra trước mặt lão, lão nói:
- Thành giao!
Vũ Phàm nhận ngọc giản rồi rời đi, lão bản tửu điếm nhịp nhịp tay trên bàn nhìn thân ảnh của nam thiếu niên trước mặt.
"Hô, Trung Thổ sóng ngầm lại vỗ a!"