Sau khi thưởng trà xong, Vũ Phàm và Cao Chí Viễn ghé qua khách điếm đón Ngưng Nhi cùng đi đến đấu giá đại hội của Cao gia.
Tên họ Cao chuẩn bị vô cùng chu đáo, sắp xếp cho bọn họ một căn phòng thượng hạng ở lầu ba, ngay chính giữa trung tâm đấu giá trường, vô cùng thuận tiện.
Nội thất bên trong căn phòng vô cùng sang trọng, hơn nữa còn có mười hạ nhân tới lui phục vụ cho mấy người bọn họ.
Vũ Phàm híp mắt nhìn quang cảnh bên dưới, quả nhiên là Trịnh Châu thành, đấu giá đại hội của một gia tộc thôi mà cũng đã lớn đến bực này.
Bên dưới có hơn hai trăm vị tu sĩ tu vi từ Trúc Cơ kỳ cho đến Nguyên Anh kỳ cảnh giới ngồi chật kín cả hội trường, bọn họ đa số là tán tu tu sĩ.
Còn lầu hai và lầu ba ở đây chỉ dành cho thượng khách và Hóa Thần kỳ tu sĩ trở lên sử dụng, chi phí phải nói là vô cùng đắt đỏ, xa hoa.
Một gian phòng như của Vũ Phàm đang ngồi, tu sĩ muốn thuê cũng phải bỏ ra ít nhất 2000 viên chân khí thạch sơ phẩm, tương đương với 400 viên trung phẩm Trúc Cơ đan.
Bởi vì là thượng khách nên Vũ Phàm có một bản danh sách các vật phẩm trọng yếu của lần đấu giá này, chỉ thiếu ba kiện vật phẩm áp trại mà thôi.
Vũ Phàm đọc qua danh sách một lượt, chợt hắn thấy cái tên quen quen, "Thiên Độc Tằm", hắn liền lên tiếng hỏi Cao Chí Viễn.
- Cao huynh, Thiên Độc Tằm này là do ai bán a? Ta có thể gặp riêng người này để thương lượng hay không?
Cao Chí Viễn liền vui vẻ nói:
- Hình như là một lão nhân thần bí nào đó, lão bán tận ba con!
Vũ Phàm liền hỏi lại:
- Huynh có thể sắp xếp giúp ta một chút hay không?
Cao Chí Viễn gật đầu nói:
- Khương huynh, huynh chờ ta một chút, ta liền cho người đi liên lạc, nếu như thuận lợi ta sẽ sắp xếp cho huynh gặp người đó.
- Được, vậy làm phiền Cao huynh!
Vũ Phàm hắn biết rõ nếu như tranh đoạt vật phẩm trên đấu giá tràng sẽ có nhiều bất lợi, hơn nữa có thể hấp dẫn chú ý của người khác lên mình, nên thành ra muốn lợi dụng Cao Chí Viễn một chút âm thầm thu Thiên Độc Tằm đến tay.
Một lát sau, hạ nhân của Cao gia đi vào thông báo với Cao Chí Viễn một lát, nghe xong Cao Chí Viễn liền vui vẻ nói với Vũ Phàm:
— QUẢNG CÁO —
- Khương huynh, đối phương đã đồng ý gặp mặt để thương lượng, bây giờ ta sẽ dẫn huynh sang bên đó.
Cao Chí Viễn trong lòng vô cùng vui vẻ, cuối cùng hắn cũng bán được một cái ân tình cho Vũ Phàm, sau này muốn bàn chuyện gì cũng đều dễ dàng hơn, thậm chí hắn còn cao hứng thưởng cho tên hạ nhân vừa nãy không ít chân khí thạch.
Vũ Phàm theo chân của Cao Chí Viễn đến một gian phòng nằm ở sau lưng đấu giá tràng, trước khi bước vào bên trong, hạ nhân đưa cho bọn họ một cái mặt nạ màu hoàng kim để đeo lên, Cao Chí Viễn nhỏ giọng nói:
- Khương huynh thông cảm đây là thông lệ của đấu giá tràng để bảo vệ thông tin của hai bên giao dịch.
Vũ Phàm khẽ gật đầu, như vậy càng hợp với ý của hắn.
Đeo xong mặt nạ, Vũ Phàm liền đẩy cửa bước vào bên trong, Cao Chí Viễn cùng hạ nhân ở bên ngoài trông chừng thay cho bọn họ.
Ánh mắt của lão nhân lóe lên tinh quang, lão khẽ nhếch miệng cười.
Vũ Phàm cung kính nói với lão.
- Tiền bối, tiểu bối muốn mua Thiên Độc Tằm của tiền bối, mong tiền bối cho tiểu bối một cái giá hợp lý.
Lão nhân giọng khàn khàn nói:
- Tiểu tử, ngươi muốn Thiên Độc Tằm ta có thể tặng cho ngươi, đổi lại ngươi phải giúp lão phu một chuyện.
Dựa vào giọng điệu của đối phương, Vũ Phàm khẽ nhíu mày, hắn nói:
- Không biết tiền bối muốn nhờ vả tiểu bối chuyện gì, nếu như nằm trong khả năng của tiểu bối, tiểu bối nhất định sẽ hết lòng trợ giúp!
Lão khẽ gật đầu rồi nói:
- Nửa đêm ra Nam môn ta sẽ đón ngươi, cứ việc mang theo mặt nạ nếu ngươi muốn!
Nói rồi lão đẩy hộp gỗ chứa Thiên Độc Tằm về phía Vũ Phàm, rồi nói:
- An tâm chuyện lão phu nhờ ngươi giúp tuyệt đối nằm trong khả năng của ngươi, hơn nữa đảm bảo ngươi sẽ được hưởng lợi. Chuyện giao dịch của chúng ta cũng đừng nên nói ra ngoài.
Nói rồi lão đứng dậy rời đi, để lại hộp gỗ ở trên bàn, ở đẳng cấp như lão, Vũ Phàm có muốn chạy, lão cũng có thể bắt lại được, cho nên không cần làm cái gì ước thệ hay là phương pháp quản thúc gì cho rườm rà.
Đây gọi là cái uy của cường giả, mà con sâu cái kiến như Vũ Phàm bắt buộc phải tuân theo. — QUẢNG CÁO —
Vũ Phàm mở hộp gỗ ra quan sát, bên trong có một con Thiên Độc Tằm màu trắng sữa, to bằng đầu ngón cái của hắn, trên lưng có hoa văn màu hoàng kim xen lẫn hoa văn màu đỏ, trông vô cùng đẹp mắt.
- Thiên Độc Tằm mẫu vương!
Vũ Phàm cả kinh kêu một tiếng nhỏ thất thố, giá trị của một con Thiên Độc Tằm này ít nhất cũng phải tương đương với một quyển Thiên giai sơ phẩm công pháp.
Hắn hít một ngụm khí lạnh, dựa theo giá trị của con Thiên Độc Tằm này có lẽ hắn đã bị lão nhân kia hố cho một vố đau, cao thủ như lão chắc chắn sẽ không làm chuyện lỗ vốn.
"Ài, thôi kệ, binh đến tướng ngăn a!"
Vũ Phàm thu lại hộp gỗ vào bên trong không gian giới chỉ rồi đi ra ngoài.
Tên họ Cao thấy Vũ Phàm bước ra liền hỏi:
- Kết quả thế nào?
Vũ Phàm lắc đầu thở dài nói:
- Ài, chỉ thiếu một chút mà thôi!
Vũ Phàm hắn từ ban đầu cũng đã có ý định nói dối, bởi vì hắn không biết kẻ khác nắm được bí mật của mình, nhất là chuyện liên quan đến thực lực của hắn.
Cao Chí Viễn động viên hắn:
- Thôi không sao, có lẽ là duyên phận chưa tới! Lát nữa huynh có thể thử tranh đoạt trên đấu giá tràng a!
Vũ Phàm gật đầu, hắn nói:
- Cũng đành phải như vậy, đa tạ Cao huynh đã hết lòng giúp đỡ ta!
Nói rồi hai người bọn họ liền quay trở lại gian phòng lúc trước.
Tiếu Ngưng Nhi nhìn thấy Vũ Phàm trở lại liền an tâm hơn hẳn, đối với nàng, chỉ cần được ở bên cạnh Vũ Phàm là tốt rồi, nên mỗi khi hắn ra ngoài nàng rất sợ hắn bỏ lại nàng rồi rời đi mà thôi.
Tiếu Ngưng Nhi cũng rất thông minh, biết đây là chỗ đông người nên không có hỏi hắn về kết quả giao dịch, chỉ im lặng ở bên cạnh hắn quan sát đấu giá đại hội bên dưới.
— QUẢNG CÁO —
Đoạn sau, Vũ Phàm cũng tham gia tranh đoạt Thiên Độc Tằm nhưng hắn cố ý đấu giá thất bại, lúc này Vũ Phàm thở dài nói:
- Ài, quả thật có chút tiếc nuối!
Cao Chí Viễn thấy vậy hỏi:
- Không biết Khương huynh định dùng nó để làm gì?
Vũ Phàm cười cười trả lời qua loa:
- Ta dự định dùng Thiên Độc Tằm để hút độc tố bên trong linh thảo ra để nâng cao tỷ lệ thành đan một chút!
Cao Chí Viễn liền à một tiếng, quả thực hắn có nghe đến phương pháp này, nhưng cái giá 1000 viên chân khí thạch trung phẩm cũng không phải nhỏ.
- Ta nghĩ với thực lực hiện tại của Khương huynh cho dù không có Thiên Độc Tằm cũng đã đủ để kiêu ngạo một phương rồi.
Hắn cẩn thận vuốt đuôi ngựa Vũ Phàm.
Nghe hắn nói vậy Vũ Phàm liền tát nước theo mưa:
- Ta vốn dĩ định mua nó kèm với thú hỏa, dự định tiến cấp Luyện Đan Sư nhị phẩm.
Cao Chí Viễn nghe xong liền chấn động, hai mươi mấy tuổi đột phá Luyện Đan Sư nhị phẩm tuyệt đối là thiên tài hiếm gặp, hắn liền nói:
- Chuyện thú hỏa, Khương huynh cứ giao cho ta, ta đảm bảo có thể giúp huynh tìm tới tay, không biết huynh muốn mua loại thú hỏa nào?
Vũ Phàm cười hắc hắc trong lòng rồi nói:
- Vậy thì đành phải phiền Khương huynh một đoạn thời gian, ta cần thú hỏa của Hỏa Diệm Sư Tinh.
Cao Chí Viễn liền vỗ ngực nói lớn:
- Khương huynh an tâm, ta nhất định sẽ không phụ phó thác của huynh! ... Người đâu ...