Lúc nãy Vũ Phàm không ra tay với lão không phải vì hắn hèn nhát mà là bởi vì lão đã ngầm cảnh cáo hắn qua những hành động tưởng chừng như là vô hại.
Một là hắn để ý thấy lão có thể dùng trận pháp cách âm, nói như vậy có nghĩa là lão hoàn toàn có thể nói chuyện với hắn ở bất cứ đâu mà không sợ bị nghe lén.
Ấy thế mà lão lại dẫn hắn đi một đoạn xa đến như vậy, tất có mưu đồ sâu xa ở đây, nhất là khi lão trực tiếp nói về Trận Pháp và thể hiện trình độ vẽ cấm chế phù văn của lão.
Nếu hắn đoán không sai thì ở chỗ đó chắc chắn đã được lão bố trí sát trận, chỉ cần hắn lỗ mãng khinh suất, lão sẽ diệt sát hắn ngay tức khắc.
Vũ Phàm cũng âm thầm ghi nhớ chuyện này vào trong tâm khảm, lần này hắn còn giá trị lợi dụng với lão cho nên mới có thể giữ lại cái mạng nhỏ này, nhưng lần sau chưa chắc lại được như vậy.
Chính vì vậy mà hắn quyết định sẽ bố trí thêm nhiều điểm rút lui ở bên trong Đạo Tiên sơn môn, những chỗ này thường được hắn bố trí cạm bẫy gϊếŧ người để phòng thân.
Một khi lão có biểu hiện khác thường hắn còn có đường để chạy trốn, nhưng mà chuyện hắn lo lắng nhất là lão có thể sẽ dùng người thân bên cạnh hắn để uy hϊếp.
Vũ Phàm tặc lưỡi thở dài một hơi, vừa đi vừa suy nghĩ cách thoát khỏi ma trảo của lão.
Lăng Mộng Nhi ở đằng xa thấy hắn đăm chiêu thất thần liền lên tiếng hỏi thăm.
- Vũ sư đệ, ngươi làm sao vậy?
Vũ Phàm cười cười đáp lời nàng.
- A, đệ chỉ là mãi suy nghĩ mà thôi, không có gì đâu sư tỷ!
Lăng Mộng Nhi hừ lạnh nhìn hắn một cái rồi giận dỗi nói:
- Hừ, ngươi lúc nào cũng vậy cứ giấu giấu diếm diếm ta!
Vũ Phàm đưa tay lên gãi gãi cái đầu cười gượng không đáp lời nàng, chuyện này nói ra sẽ chỉ tổ mang họa cho nàng hơn nữa cũng chẳng thể giải quyết được gì, nên hắn quyết định im lặng tự mình tìm cách ứng phó với lão đầu đó.
- Hình như khí tức của ngươi mạnh lên thì phải, ngươi đã đột phá Luyện Khí kỳ đỉnh phong rồi sao?
Vũ Phàm vội vã lấp liếʍ cho qua chuyện.
- Đúng vậy, đệ vừa đột phá Luyện Khí kỳ đỉnh phong không lâu.
Lăng Mộng Nhi đi xung quanh hắn một vòng, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nàng có cảm giác như hắn đã là Trúc Cơ kỳ tu sĩ vậy. — QUẢNG CÁO —
Vũ Phàm đột nhiên chắp tay nói với nàng:
- Sư tỷ, hôm nay ta còn có việc gấp phải làm, hẹn tỷ ngày khác trò chuyện sau!
Nói rồi hắn vội vội vàng vàng rời đi, làm cho Mộng Nhi một hồi khó hiểu.
"Hừ, cái tên ngốc này sao lại lảng tránh ta như tránh tà vậy nhỉ?"
Chuyện hắn đột phá đến Trúc Cơ kỳ chỉ có 3 người biết, một là hắn, hai là lão đầu, và người còn lại là Hứa Chu Tử, nhưng Vũ Phàm đã căn dặn tên mập mạp rất kỹ lưỡng về chuyện này.
Còn về mấy người khác không phải hắn không tin tưởng bọn họ, nhưng càng ít người biết chuyện này càng tốt bởi vì chuyện Hoàng Thiên Quyết không thể để lộ ra ngoài.
Một khi phát hiện hắn đột phá Trúc Cơ kỳ lại tu luyện công pháp của Hoàng Thiên tông tất sẽ dẫn đến một hồi tai họa.
Bình thường đệ tử đạt đến Luyện Khí kỳ đỉnh phong sẽ bắt đầu nghiên cứu Trúc Cơ kỳ công pháp sau khi đột phá thành công sẽ bắt đầu tu tập công pháp phù hợp.
Còn Vũ Phàm hắn là do dược lực còn sót lại quá nhiều, buộc hắn phải tu tập công pháp của Hoàng Thiên tông để cơ thể hắn có thể tự vận chuyển chân khí theo công pháp này, từ đó hấp thụ dược lực còn sót lại giúp hắn qua cơn nguy kịch.
Qua chuyện lần này hắn cũng minh bạch một điều cực kỳ quan trọng đó là khi đột phá phải bố trí phòng bị cẩn mật tránh cho bị người ta lợi dụng.
Trước giờ hắn ở Đạo Tiên sơn môn đã lâu nên đã quen nếp sống ở đây, hầu như các đệ tử đều tùy tiện đột phá ở trong gian phòng của mình, cũng bởi vì vậy mà hắn bị lão đầu đó lợi dụng.
Mặt khác, Vũ Phàm cũng ngộ ra một điều, phàm là chuyện hắn không nắm rõ tuyệt đối không liều lĩnh hành động, lần này hắn may mắn sống sót sau khi luyện hóa Côn Bằng Cổ nhưng không có nghĩa là lần sau cũng như vậy.
"Độn Thiên!"
Đôi mắt của Vũ Phàm lóe lên tinh quang nồng đậm, hắn bị cuốn vào mớ rắc rối này mà suýt chút nữa quên mất chuyện Côn Bằng cổ.
Nếu như hắn có thể vận dụng được thần thông độn thiên của nó, khác nào hắn có thể bất ngờ tập kích đối phương rồi tháo chạy như một bóng ma đâu.
"Hắc hắc"
Hắn cười quỷ dị trong lòng, điều quan trọng bây giờ chính là hắn phải nắm vững được cách sử dụng thần thông độn thiên và nâng cao sức chống chịu của cơ thể khi sử dụng nó.
— QUẢNG CÁO —
Một khi luyện thành thì đây sẽ là một sát chiêu cực kỳ lợi hại của Vũ Phàm.
Vũ Phàm nhanh chân đi về tệ xá của mình, từ đằng xa hắn đã thấy Vân Triệt đang chỉ điểm cho Hứa Chu Tử tu luyện, hắn khẽ nhíu mày.
"Rốt cuộc là đối phương muốn làm cái gì đây!"
Lão chỉ nhìn Vũ Phàm một thoáng, không hề đả động gì đến hắn, rồi tiếp tục chỉ dẫn Hứa Chu Tử tu luyện.
- Đa tạ!
Vũ Phàm thuận miệng cảm ơn lão dù sao đây cũng là chuyện tốt của tên mập mạp.
Dọn dẹp gian phòng của mình một lượt xong xuôi, Vũ Phàm liền rời đi hắn nói với tên mập mạp.
- Nếu có người hỏi thì bảo là ba ngày sau ta sẽ trở lại!
- Vâng thưa sư huynh.
Dứt lời Vũ Phàm lập tức thi triển Thần Long Bát Bộ rời đi, bộ pháp di chuyển của hắn giờ đây đã có bảy thành giống với thần long, khí tức thu liễm đến cực điểm, mỗi bước chân của hắn để lại ba động rất nhỏ, nếu không phải là cao thủ Kết Đan kỳ thì không thể nào tra xét tới.
"Ồ, Thần Long Bát Bộ tàn quyển? Không tệ!"
Lão híp mắt nhìn theo bóng lưng Vũ Phàm, trong lòng dâng lên một hồi hoài niệm.
- Tên béo nhà ngươi chú ý vào cho ta!
Lão lấy cái cây kiếm gỗ đánh vào hai bên hông của Hứa Chu Tử điều chỉnh lại thế tấn của hắn.
Vũ Phàm đạp lên ngọn cỏ ở phía dưới, ấy vậy mà nó chỉ rung nhẹ một cái, như thể một con bọ rùa vừa mới đậu lên vậy.
Đối với hiệu quả này của Thần Long Bát Bộ, hắn rất là ưng ý, nhưng Vũ Phàm cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nếu hắn phán đoán không sai thì có lẽ là khiếm khuyết phần khẩu quyết thu liễm khí tức.
Mặc dù Thần Long Bát Bộ có thể che đậy đi dấu vết và ba động khi di chuyển, nhưng khí tức của hắn vẫn hiện hữu ở đó, nếu như có người chú ý tới một chỗ trong thời gian dài, thì khi hắn đi qua họ vẫn có thể phát hiện ra khí tức của hắn.
Đây chính là điểm mấu chốt, cho nên Vũ Phàm cũng đã từng suy đoán khả năng bộ pháp này chỉ là một cái tàn quyển công pháp mà thôi, hơn nữa hắn còn mạnh dạn dự đoán bộ pháp đầy đủ, cấp bậc của nó ít nhất cũng phải là thiên cấp.
— QUẢNG CÁO —
Bởi vì hiệu quả có nó mang lại quả thực quá huyền ảo.
Vũ Phàm đột nhiên dừng lại, hắn nhíu mày nhìn xung quanh.
"Có người đến đây!"
Cảnh giới mà hắn thiết lập ở đây không biết là bị dã thú hay là tu sĩ giẫm trúng.
Chỗ này cực kỳ ít người qua lại, hơn nữa theo như Vũ Phàm quan sát thì hầu như ở xung quanh đây không có tiểu thú sinh sống.
Vũ Phàm lấy cái mặt nạ đeo lên, lại gọi ra Nhất Niệm kiếm từ từ lần theo manh mối ở trước mặt.