Hồng Hoang Thiên Đế

Chương 68: Tri nhân tri diện bất tri tâm, hoạn nạn mới rõ lòng người trắng đen!

Trong lúc đệ tử hai tông môn đang say đắm với kỳ trân dị vật ở nơi này thì từ trong một góc nhỏ ở đại điện hàng nghìn con tri chu nhỏ li ti cỡ bằng đầu tăm bò ra thành từng mảng đen đặc, đàn tri chu nhanh chóng tỏa ra bốn phương tám hướng.

Từ một căn phòng u ám quỷ dị một con tri chu chầm chậm bò ra ngoài, đầu nó to cỡ một trượng, trên đầu lúc nhúc xích nhãn và khuôn mặt của nhân loại xen kẽ lẫn nhau trong vô cùng kinh dị.

Nó khè khè vài tiếng rợn người rồi phóng tơ đu mình lên trần nhà, bắt đầu nhả tơ giăng mạng nhện ở góc này.

Không lâu sau đó, ở bên trong một gian phòng nhỏ đồ đạc ngổn ngang lộn xộn một đám đệ tử thượng tông hét thảm.

- Cứu ta! ... aaa ...

Năm người bọn họ bị đàn tri chu bâu vào cắn xé nhục thân, chỉ chưa tới năm phút mà cả đám người bọn họ chỉ còn lại năm bộ xương khô.

Chưa dừng lại ở đó đám tri chu vẫn tiếp tục cắn nuốt chỗ xương cốt còn lại, giờ đây nhìn lại căn phòng hoàn toàn trống rỗng không hề có dấu vết gì để lại.

Ở bên này Vũ Phàm cũng loáng thoáng cảm nhận được hình như có cái gì đó đang di chuyển trên mặt đất theo đàn.

Vũ Phàm liền ra lệnh cho Hoàng Kim Xích Ngô Công đi thăm dò động tĩnh ở phía bên đó.

Ở dưới mặt đất một con ngô công nhỏ như cây kim nhanh chóng di chuyển về phía đàn tri chu.

Thấy Vũ Phàm khựng lại một chút, Tiếu Ngưng Nhi liền níu lấy tay áo của hắn, nàng nhỏ giọng hỏi:

- Sư huynh, có chuyện gì hả?

Vũ Phàm theo thói quen lúc ở quân doanh phía Nam Chu Liệt quốc lấy tay vỗ vỗ lên bàn tay mảnh mai trơn mịn của nàng, rồi thấp giọng nói:

- Không có gì đâu, muội đừng lo lắng!

Hành động thân mật này của hai người nhanh chóng lọt vào mắt của đám người Lăng Hàn, nhất là Lăng Mộng Nhi, nàng cảm thấy trong người mình có một tư vị là lạ, dường như nàng cảm thấy ghen tỵ với Tiếu Ngưng Nhi.

Phá giải xong đại trận phòng hộ ở đây, Vũ Phàm lấy tay đẩy cửa tiến vào bên trong, bọn họ đảo mắt nhìn một lượt quanh căn phòng cũng không có thứ gì đáng giá ngoài một cái bàn và mấy cái kệ trống rỗng.

- Lại trống không!

Tần Ngạo thở dài một hơi, nặng nề lên tiếng. — QUẢNG CÁO —

- Ngươi cũng thật là ... chúng ta cũng đã thu tới tay không ít bảo vật rồi mà!

Lăng Hàn lên tiếng động viên Tần Ngạo, quả thật Lăng Hàn nói không sai, thu hoạch của bọn họ tính đến bây giờ phải nói vô cùng tốt, tuyệt đối ngang với mấy năm thậm chí gần cả chục năm sinh ý của một gia tộc ở Thanh Sơn Thành

Đột nhiên Vũ Phàm ngưng trọng quát lớn làm bọn họ giật mình:

- Mau rút ra ngoài!

Lăng Hàn hốt hoảng hỏi lại:

- Có chuyện gì vậy?

Vũ Phàm gấp gáp nói:

- Trước tiên ra ngoài rồi hãy nói tiếp!

Vũ Phàm thông qua chia sẻ thần thức với Hoàng Kim Xích Ngô Công liền phát giác ra đàn tri chu này, số lượng lên đến hàng vạn con, khẳng định phía sau đám này chính là Bách Diện Quỷ Tri Chu, đây không phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó được.

Vũ Phàm suy nghĩ một hồi liền lớn tiếng nhắc nhở mọi người:

- Mau rời khỏi đây, có một đàn tri chu hơn vạn con đang tràn qua đây!

Bọn họ nghe Vũ Phàm nói vậy liền bĩu môi, nói không chừng là hắn đang dọa mọi người để trục lợi.

Vũ Phàm cũng không nhiều lời, hắn đã lên tiếng cảnh tỉnh bọn họ nếu bọn họ cố chấp không nghe thì hắn cũng đành chịu.

Cũng có một vài tên nhạy bén liền nhận ra điểm không đúng liền nhanh chân chạy ra bên ngoài.

Cả đám người bọn họ chạy ra tới đại môn liền phát hiện nó đã bị đóng chặt không cách nào mở được, trong lòng Vũ Phàm lập tức trở nên ngưng trọng hơn hẳn.

Vũ Phàm liền lấy ra độc phấn rải thành một vòng tròn xung quanh bọn họ hy vọng có thể cản lại được đám tri chu này.

Hắn vừa làm xong thì ở bên trong liên tục vọng lại tiếng kêu thảm thiết của đệ tử hai tông phái, lúc này bọn họ mới hốt hoảng chạy ra bên ngoài đại môn, khuôn mặt in rõ sự sợ hãi tột cùng.

— QUẢNG CÁO —

Triệu Lệ Dĩnh sau khi tiếp nhận truyền thừa xong liền bị truyền tống ra sảnh trước của đại điện, vừa hay tránh được một hồi kiếp nạn.

Vũ Phàm lạnh lùng nói:

- Mau qua đây!

Triệu Lệ Dĩnh ngơ ngác lấy ngọc thủ chỉ vào người mình, Vũ Phàm thấy vậy liền nói tiếp:

- Ngươi đó, qua đây!

Nàng xị cái mặt ra một chút rồi không hiểu sao theo bản năng nhanh chân chạy về phía chỗ của hắn, nàng hỏi:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà ngươi lại ngưng trọng như vậy?

- Bách Diện Quỷ Tri Chu.

Nếu Vũ Phàm hắn đoán không sai thì đằng sau đám tri chủ nhỏ li ti như đầu tăm này hẳn là một con nhện cái Bách Diện Quỷ Tri Chu, hơn nữa, tu vi ít nhất cũng phải là Kết Đan sơ kỳ.

Triệu Lệ Dĩnh và mấy người Lăng Hàn nghe xong khuôn mặt liền biến sắc, vẻ mặt lo âu thấy rõ, Bách Diện Quỷ Tri Chu được xem một trong những loài hung thú tàn ác nhất ở Thiên Huyền Đại Lục.

Ở bên trong từng tiếng hét thảm vang lên không ngừng, Ngô Vũ Thiên cùng đám thủ hạ ráng vơ vét nốt chỗ còn lại rồi mới chịu chạy ra ngoài, sau lưng hắn đám nhện con đã đuổi tới nơi.

Đột nhiên Ngô Vũ Thiên hai mắt hung quang nồng đậm, hắn xoay người dùng kiếm chém vào đầu gối một tên thủ hạ, tên bị chém ngã khuỵu xuống đất đau đớn nói:

- Sư huynh ... ngươi ...

Ngô Vũ Thiên hừ lạnh không đáp lời hắn trực tiếp bỏ đi.

- ... aaaa ... cứu ta ...

Hắn hét thảm thiết, đám tri chu nhanh chóng cắn nuốt thân thể của hắn một cách tàn bạo.

Khi nãy tên Ngô Vũ Thiên kia mắt thấy không thể chạy thoát nên liền tâm ngoạn thủ lạt tính toán, hạ thủ với tên vừa nãy để cầm chân lũ tri chu.

Mấy tên thủ hạ còn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi Ngô Vũ Thiên, bọn chúng âm thầm đi cách xa hắn một chút, tên họ Ngô thấy vậy cười lạnh, "một lũ bất tài chết nhát!"

— QUẢNG CÁO —

Đám thủ hạ của tên họ Ngô bây giờ mới nhận ra được bản chất máu lạnh của Ngô Vũ Thiên, quả thật lâu nay hắn thể hiện như thể là một người chính chính nghĩa nghĩa, nhưng mà quả thật cổ nhân nói không sai, tri nhân tri diện bất tri tâm, hoạn nạn mới biết lòng người trắng đen!

Từ phía trong đại điện một đàn tri chu hơn vạn con nhỏ li ti tràn ra bên ngoài, cảnh tượng làm người ta cảm thấy sởn tóc gáy.

Đột nhiên ánh sáng bên trong đại điện biến mất hoàn toàn chỉ còn lại một mảnh tối đen như mực làm cho đệ tử hai tông môn hốt hoảng không thôi.

Vũ Phàm lật tay một ngọn lửa nhỏ nhanh chóng xuất hiện cung cấp ánh sáng cho đám người bọn họ.

Xung quanh đại sảnh bên trong đại điện những đốm sáng nhỏ liên tục xuất hiện, cung cấp cho đám người ở chỗ này một ít ánh sáng le lói.

Tách! ... Tách! ...

Tiếng nước dãi rơi tách tách ở phụ cận một tên đệ tử Hoàng Thiên tông, hắn ngẩng đầu lên nhìn liền phát hiện ra mấy chục khuôn mặt biểu cảm vô cùng sợ hãi đang nhìn hắn.

Hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị con Bách Diện Quỷ Tri Chu đớp lấy, cắn đứt cái đầu ra khỏi thân thể của hắn nuốt vào trong bụng.

- Aaa ...

Một vị nữ đệ tử đứng ở gần đó chứng kiến toàn bộ sự việc, nàng hoảng sợ hét thảm làm nó chú ý tới chỗ của nàng.

Nhạc Thanh Phong đứng ở sát bên nàng nuốt từng ngụm khí lạnh, từ từ lùi ra xa, khí tức của con Bách Diện Quỷ Tri Chu này ít nhất cũng là Kết Đan kỳ tam trọng thiên, hắn còn xa xa mới là đối thủ của nó.

Nàng thấp giọng gọi hắn:

- Nhạc sư huynh cứu muội với hu hu ...

Nhưng hắn không hề đáp lại lời nàng, vẻ mặt lãnh đạm tàn khốc.