Kiếm Ảnh Hoành Thu

Chương 14: Ngộ Kiếm

Bắc Minh Hãn Hải, vô biên vô hạn.

Lãnh thổ Sơn Hải Giới mênh mông vô cùng, đến nay cũng chưa ai có thể thăm dò đến tận cùng thế giới; Ba mặt nam, bắc, đông đều có đại dương rộng lớn, phân biệt là Nam Minh, Bắc Minh và Đông Hải; Tuy bốn bề không có Hãn Hải nhưng lại có Man Hoang vô tận, vô số núi sông và đầm lầy, cất giấu vô số kỳ trân dị bảo.

Cửu Vực là trung tâm thế giới phồn hoa nhất, do mười bảy nhất phẩm đại tông phụ trách trông coi; truyền thừa lâu đời, thái bình thịnh trị; là “Linh Giới” trong lòng của rất nhiều tu sĩ ở nơi xa, không biết bao nhiêu tu sĩ đã xa rời quê hương chỉ để gia nhập vào bất kỳ một tông môn trong Cửu Vực.

Ngoài ra, trong Sơn Hải Giới còn có mười hai châu và ba ngàn cảnh, đều là những vùng Man Hoang ba mặt giáp biển mà thế nhân đã thăm dò đến.

Thực ra chính xác mà nói, mười hai châu chính là mười hai phương cảnh vực hùng mạnh nhất trong ba ngàn cảnh, nên gần một ngàn năm qua mới có cách gọi là "Mười hai châu".

Còn về ba ngàn cảnh, là một cảnh vực an toàn do phần lớn các Đại tu sĩ mở ra trong Tam Hải, Man Hoang, nhưng vì trong Tam Hải, Man Hoang nguy cơ trùng trùng, giao lưu giữa các cảnh khó khăn, nếu Đại tu sĩ giúp đỡ một cảnh nằm xuống mà không người kế tục, thường sẽ đối mặt với họa diệt vong.

Trong hơn mười vạn năm kể từ Thái Tố Kỷ, không biết có bao nhiêu cảnh vực bỗng chốc hưng thịnh rồi đột ngột suy tàn, khiến người ta bồi hồi thổn thức.

Phía trên Bắc Minh.

Tĩnh Hàm đạo nhân ngồi lơ lửng trên chiếc thuyền mặt trăng phiêu bạt phía trên Bắc Minh đã hơn mười năm. Gần đây đột nhiên cảm thấy con đường Đạo khó khăn, con đường phía trước không xác định. Mặc dù ông ta đã bước vào Phân Thần Cảnh và hưởng thọ nguyên năm ngàn năm tuổi, nhưng thiên phú tầm thường, nay đã hơn ba ngàn tuổi, sợ rằng không có hy vọng tiến đến giai cấp Hợp Thể, liền có ý nghĩ thu nhận đồ đệ.

Nhưng trên suốt đường đi, chư cảnh ở Bắc Minh đều tiêu điều và lụn bại, cũng không thấy có bao nhiêu thiếu niên tuấn kiệt, nên ông ta liền có ý định trở về tông môn, quan sát anh tài trong môn nội.

Bắc Thiên môn nơi Tĩnh Hàm đạo nhân xuất thân là một trong ba cảnh vực đứng đầu trong chư cảnh Bắc Minh, gần sát hai châu Chu Lăng và Tư Chân, khá thịnh vượng, ngày trước đã có không ít anh tài sinh ra từ đó. Ông ta tự cảm thấy yêu cầu thu nhận đồ đệ của mình cũng không phải rất cao, thiết nghĩ nhất định có thể tìm được một đồ đệ tốt.

Đang miên man suy nghĩ, ông ta đã đi vào nơi giao nhau giữa biển xa và biển gần ở Bắc Minh. Ở đây sóng to gió lớn, giông tố ầm ầm ngập tràn không trung. Dù là pháp bảo cấp cao thiên về ngự thủy và phi hành xông vào trong đó, cũng rất khó kiểm soát được phương hướng. Không ít tu sĩ có vận khí kém có thể lạc mất phương hướng trong vùng biển cuồng phong này, mấy trăm năm, mấy ngàn năm không tìm được lối ra.

Có điều, tu vi của Tĩnh Hàm đạo nhân không thấp, phẩm cấp của Thuyền Mặt Trăng cũng không kém, chỉ cần chuyên tâm vào có lẽ cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì.

Nhưng ngay sau đó ông ta liền phát hiện bản thân thực sự đã quá ngây thơ – Sở dĩ bất trắc đến bất ngờ chính là vì người ta không ngờ được trước khi chúng xảy ra.

"Ầm!"

Giữa những cơn sóng gió động trời, bỗng có từng bóng người vụt qua; dáng người tuy bé gầy, xấu xí dữ tợn, nhưng lại nhanh nhẹn linh hoạt. Hơn nữa, còn thường là cả bầy cả lũ, có thể tới lui tự nhiên ngay cả trong cuồng phong vô biên.

"Phong Tích!"

Khi Tĩnh Hàm đạo nhân nhận ra đó là gì, da đầu nhất thời tê rân và kêu lên.

Thực lực của Phong Tích không tính là gì trong hải thú Bắc Minh, nhưng ở trong vùng đất bão táp, ngay cả hải thú mạnh hơn chúng rất nhiều cũng chỉ có con đường chết khi gặp chúng.

Cứ mỗi năm trăm năm ở vùng hải vực cuồng phong, nơi giao nhau giữa biển xa và biển gần ở Bắc Minh, sẽ có đại năng ra tay thanh lý Yêu thú trà trộn vào trong đó. Bây giờ cách lần thanh lý trước cũng mới chỉ một trăm năm, làm sao Phong Tích lại xuất hiện ở đây?

Tĩnh Hàm đạo nhân lo lắng trong lòng, nếu không kịp rời khỏi vùng hải vực cuồng phong trước khi Phong Tích bao vây, chỉ sợ ông ta sẽ phải bỏ mạng tại nơi này.

Tuy nhiên, thế sự thường không như ý muốn. Mặc cho Tĩnh Hàm đạo nhân dùng đủ mọi cách, nhưng cũng đánh không lại sự bao vây của hàng trăm con Phong Tích; rất nhanh đã bị chúng thao túng cuồng phong công kích chuẩn xác vô số lần. Thuyền Mặt Trăng trôi lơ lửng bên trên, cấm chế ảm đạm, gần như hư hao.

Tiếng kêu của Phong Tích xen lẫn trong sóng gió ngập trời, lúc ẩn lúc hiện không rõ nét, nhưng niềm vui sướиɠ sắp sửa được ăn no nê dường như xuyên qua sóng gió truyền vào trong Thuyền Mặt Trăng trôi lơ lửng.

Tĩnh Hàm đạo nhân âm thầm thở than, tế xuất ra bản mệnh pháp bảo, chuẩn bị quyệt một trận tử chiến với Phong Tích.

Nhưng vào lúc này, sóng lớn trên biển đột nhiên đình trệ trong chốc lát, sau đó một tia sáng xuyên qua mặt biển bay vào trong cuồng phong.

Ánh sáng đó quá chói mắt, Tĩnh Hàm đạo nhân bỗng dưng cảm thấy đau nhói trong mắt. Ông ta vô thức nhắm mắt lại, tiếp đó liền nghe thấy một loạt tiếng la hét thảm thiết phát ra từ trong cuồng phong, mơ hồ không rõ ràng. Nhưng ông ta biết đó là thật - Đó là tiếng kêu thảm thiết của Phong Tích trước khi chết.

"Thứ gì vậy…"

Trong lòng Tĩnh Hàm đạo nhân dâng lên cảm giác bất an sâu sắc, ông ta có dự cảm không lành. Hình như đến cuối cùng là Yêu thú nào đó đã gϊếŧ chết Phong Tích? Có khi nào nó cũng sẽ ra tay với ông?

"Vèo!"

Một luồng kiếm khí lạnh lẽo băng giá dễ dàng chém nát Linh quang bao phủ bên trên Thuyền Mặt Trăng, đâm vào ấn đường Tĩnh Hàm đạo nhân; chỉ trong tích tắc phá vỡ pháp bảo hộ thân và Linh Cương hộ thể của ông ta, để lại một một vệt máu thật sâu giữa ấn đường ông ta.

Bóng dáng tử thần đổ ập xuống đầu, ông ta thậm chí còn không có kịp phản ứng, ấn đường liền đông cứng lại.

"Ta chết rồi sao..."

Thật lâu sau, nghe thấy tiếng nổ vang, Tĩnh Hàm đạo nhân mới định thần lại từ trong nỗi sợ hãi sắp chết, vươn tay quệt ấn đường, miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu, kiếm khí quanh miệng vết thương hiển nhiên rất cổ quái, không dễ dàng để bị loại trừ.

Ông ta không có chữa lành thương thế ngay lập tức, mà là hướng mắt vào trường kiếm dưới chân.

Thanh phi kiếm này suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của ông ta, nhưng cuối cùng lại tha cho ông ta, tại sao vậy?

Sau khi xây dựng tâm lý một lúc, Tĩnh Hàm đạo nhân mới nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, dán mắt vào hai văn tự cổ xưa trên thân kiếm, trong lòng tràn đầy vẻ khó tin.

"Huyền Minh...?"

Phản ứng đầu tiên của Tĩnh Hàm đạo nhân chính là - Điều này không thể nào.

Khoảng hai mươi năm trước, Cửu Uyên mở ra, các Đại tu sĩ Hợp Thể Kỳ đến từ nhất nhị phẩm đại tông như Cửu Thiều Cung, Huyền Thần Kiếm Tông, Si Mị Huyền Cung, v.v. đã vào sâu trong Cửu Uyên, mở phong ấn và tìm thấy Huyền Minh Kiếm trong truyền thuyết.

Chỉ tiếc là bởi vì mọi người tranh nhau, sau cùng Huyền Minh Kiếm rơi xuống vực sâu trong Cửu Uyên, chỉ có năm người trong số những đại năng đó thoát ra được, hiện nay hình như vẫn đang ở trong tông môn dưỡng thương, đến nay chưa từng bước ra ngoài đi lại.

Huyền Minh Kiếm đã biến mất ở chỗ sâu nhất của Cửu Uyên, tại sao lúc này lại xuất hiện ở Bắc Minh?

Đây chắc hẳn là một thanh kiếm được thế hệ sau mô phỏng!

Nói không chừng cũng chỉ tình cờ trúng tên này, vậy thôi.

Nhưng... ngộ nhỡ thật thì sao?

Tĩnh Hàm đạo nhân lặng lẽ vô danh hơn nửa đời người, tuy cũng từng trải qua không ít kỳ ngộ, nhưng so với những chuyện do các đại năng, thiên kiêu làm ra trong Sơn Hải Giới, thì những kỳ ngộ đó quả thật không đáng nhắc tới.

Ông ta chưa bao giờ cảm thấy rằng truyền kỳ cách ông ta gần như vậy...

Vào lúc này, trái tim Tĩnh Hàm đạo nhân dao động dữ dội.

Trong lòng ông ta nảy sinh tia khát vọng, nếu ông ta có thể có được Huyền Minh Kiếm, vậy thì mọi vấn đề quấy nhiễu ông ta sẽ không còn là vấn đề...

Chỉ cần ông ta chú ý cẩn thận, sẽ không ai biết Huyền Minh kiếm trong tay ông ta. Có được sự giúp sức của Huyền Minh Kiếm, ông ta có đủ thời gian để đặt chân lêи đỉиɦ Phong và hiện thực hóa lời tiên đoán đó.

"Người có được kiếm này, quỷ thần lui tránh, làm chủ thiên hạ."

Tia khát vọng này ngay lập tức trở nên vô cùng to lớn, Tĩnh Hàm đạo nhân vô thức nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt chuyển từ nghi ngờ sang do dự rồi lại đến dao động, cuối cùng như ngừng lại ở vẻ khẩn thiết.

“Ta muốn giữ lại thanh kiếm này.” Ông ta lẩm bẩm: “Nó có thể là Huyền Minh Kiếm… Không, nó chính là Huyền Minh Kiếm.”

"Nhất định phải."