Điên Cuồng Đoạt Lấy

Chương 35: Đối mặt

THÔNG BÁO VỀ MỘT CHÚT THAY ĐỔI Ạ

Xin chào mọi người, lâu rồi mình khá bận nên không lên chương được xin lỗi mọi người nhiều lắm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình dịch.

Do có một số bạn nhắn tin góp ý cho mình nên đổi cách dịch về xưng hô của các nhân vật sang anh, cô hoặc cậu sẽ hay hơn nên những chương về sau mình sẽ có sự thay đổi về cách dịch nha mọi ngừi ơi. Những cảnh đời thường trong truyện ngoài hai nam9 lớn hơn sẽ gọi là "anh" còn lại sẽ là "cậu", còn cảnh ngược sẽ gọi chung là "hắn", nữ chính gọi là "cô" thay vì nàng như trước.

Do vốn dĩ các nhân vật nam9 trong truyện cũng không phải dạng thư sinh ngoan ngoãn nên mình sẽ giữ nguyên những câu chửi tục và để xưng hô là mày-tao để giữ rõ nét về các nhân vật nhé ạ. Ngoài những lúc H ra thì xưng hô với nu9 là "Cậu- tôi "nhé cho nó cute xíu "hí :>>

Cảm ơn tất cả các cậu đã góp ý cho mình nè, mình sẽ cố gắng thay đổi để truyện dịch ngày càng hoàn thiện ạ. Iu các cậu :33

Mình rất muốn nhận được ý kiến và góp ý của mọi người, bình luận hoặc nhắn tin cho tui nhaa.

_____________________________________________

Ngày hôm sau buổi sáng Nguyên Nhiên tỉnh lại phát hiện chính mình đang tựa vào trên bụng Phó Chế Hiên, cô sợ tới mức nhanh chóng lao xuống mặt đất. Lúc dẫm chân xuống dưới không cẩn thận lại dẫm tới nơi nhô lên của nam nhân đang nằm dưới đất, đại dươиɠ ѵậŧ vốn cương cứng hiện tại bị dẫm tới lập tức liền héo rút, cậu ta lập tức la lên:

“TᏂασ mẹ, đứa nào dám đạp vào tao!”

Nam nhân túm lên ly thuỷ tinh trên bàn trà liền muốn phang một phát vào tên nào dám hỗn láo, chờ cậu hoàn toàn tỉnh táo lại liền thấy là Nguyên Nhiên. Cô đứng nép một bên ánh mắt hoảng sợ nhìn cậu, dáng vẻ này làm hắn bỗng dưng hoá ngốc:

“Cậu mẹ nó buổi sáng sớm không ngủ được lại đi chọc điên ai a!” Nam nhân đem ly pha lê ly đặt thật mạnh trở lại trên bàn trà.

“Ưʍ... Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, lúc nãy quýnh lên không cẩn thận liền... Liền dẫm tới của cậu!”

Cô thật sự không phải cố ý, vừa rồi lúc tỉnh lại quýnh lên liền dẫm lên tới đại dươиɠ ѵậŧ của cậu.

Lúc ăn bữa sáng, Nguyên Nhiên cầm một cái bánh bao gặm nhắm tâ 10 phút vẫn chưa xong, trường cấp ba của bọn họ một tháng sẽ có kỳ nghỉ hai ngày, hôm nay không cần đến trường học. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào đĩa bánh quẩy trước mắt, vô hồn gặp nhắm bánh bao nhìn như đi vào đến cõi thân tiên nơi nào rồi. Dư Tư ở bên tai cô búng nhẹ một cái, Nguyên Nhiên hoàn hồn.

Phong Thúy mặt mày lạnh tanh xám xịt, đem đũa trong tay ném mạnh lên bàn:

“Con mẹ nó chúng mày xem cô ta như vậy! Nhìn ngốc như vậy, không cưỡиɠ ɠiαи nó thì còn cưỡиɠ ɠiαи ai! Người đây đầu óc kiểu gì đâu, bị cưỡиɠ ɠiαи còn bình tĩnh như vậy!”

Nguyên Nhiên yên lặng mà gặm bánh bao của mình cúi đầu không nói lời nào, cô ở đây với bọn họ không phải cũng là bị cưỡиɠ ɠiαи sao? Có cái gì khác nhau? Không bình tĩnh chẳng lẽ muốn cô phải nỗi điên sao?

Thấy cô một chữ cũng không nói nam nhân âm thầm mắng một câu thô tục, Dư Tư ngồi xuống lấy ra một cái tua vít “Đem quá trình cậu bị cưỡиɠ ɠiαи nói cho tôi.”